Cô cứng đờ nhìn chàng trai đang chống tay ngạo nghễ quan sát, như một con hổ hăm he con mồi béo bở.
Bắt gặp được ánh mắt, hắn lập tức thu hồi dáng vẻ cợt nhả, trở về điềm tĩnh ngày thường. Còn cố ý làm bộ dạng cún con, dương đôi mắt long lanh làm nũng đòi chủ nhân sủng hạnh.
Điều này khiến cô muốn ngã ngửa. Nếu trên đời có giải người diễn dở nhất, hắn nhất định đạt được cúp vinh quang.
Khải Uy thở dài, ổn định giọng điệu nói: "Anh đừng lề mề, thức ăn cần anh sủng hạnh nè."
"Tôi cũng rất đói, em lại không cho ăn."
"Vợ a, em sẽ không nhẫn tâm để chồng mình đói đến chết chứ?" Mặc Thần đem điệu bộ đáng thương diễn cực kỳ sinh động.
Cô nuốt lại cảm xúc muốn mắng hắn xuống, dịu ngọt dỗ dành: "Ngoan, về nhà rồi tôi cho ăn nhé."
"Không được."
Hắn khoa trương lắc đầu, mắt long lanh nhìn cô.
Trong mắt cô bây giờ hắn đã lộ cả đuôi cún rồi...còn hăng hái vẫy vẫy. Mi tâm không yên giật giật, cô chậm rãi quay mặt, cố lờ đi xúc động muốn xoa đầu hắn.
Mặc Thần quyết không buông tha, tay không an phận chọt bả vai cô vợ nhỏ. Dùng giọng nói mê hoặc thủ thỉ bên tai: "Uy Uy...hôn tôi."
Tim Khải Uy đập loạn lên, tai cũng đã đỏ ửng. Môi mím chặt kiềm nén.
Mặc Thần được nước lấn tới, vuốt ve khuôn mặt nhỏ, lại lên tiếng dụ hoặc: "Vợ a...tôi muốn hôn."
Mẹ kiếp...anh an phận một chút đi!
Khải Uy mắng nhỏ trong lòng, quyết định nhắm mắt mặc kệ hắn.
Cảm giác ngứa ngáy ở mặt cũng không thuyên giảm. Mặc Thần nắn đến nghiện, tay xoa đều hai má hồng hào.
Cô không chịu nổi sắp bùng nổ, hơi lạnh chợt rời đi. Hắn không trêu cô nữa quay về yên tĩnh ngồi bên cạnh.
"Anh..."
"Hửn?"
Ủa, vậy là hết rồi hả? không nói nói thuyết phục cô thêm một chút sao?
Khải Uy nhìn con người khởi xướng xong vui vẻ rời đi. Hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm đến cùng.
Cô không thể để vụ này chìm được. Mê hoặc cô xong lại chạy thế kia là tàn ác lắm biết không?
Với tinh thần cải tạo tam quan lệch lạc của chồng đần. Khải Uy quyết định sẽ nghiêm túc giảng giải cho hắn.
Bài học số một chính là: Dạy lại cách làm một con người tử tế!
Bắt đầu bài học thôi.
Cô khí thế hừng hực nắm lấy cổ áo người đối diện, dưới ánh mắt hiếu kì của mỹ nam, cô gái nhỏ tiến lại gần.
"Trêu người xong liền chạy là rất tàn nhẫn, biết không?"
Hắn yêu nghiệt nở nụ cười ôm lấy cô, trêu ngươi lên tiếng: "Tôi không biết."
Đôi đồng tử màu nâu đỏ ánh lên hào quang rực rỡ. Cô ngồi lên người hắn, nhìn đôi môi đang nhếch lên đầy kiêu ngạo.
Khải Uy mê man đem theo hơi thở gấp gáp tiến lại gần hơn, giọng điệu ái muội nói: "Tôi dạy anh một lần...lần sau anh tự mình tới."
Hắn khẽ gật đầu, quấn lấy lọn tóc đen tuyền.
"Uy Uy hôn anh đi."
Giọng nói như có ma lực, cô không tài nào cưỡng lại nổi. Hạ người một bước tiến vào trầm luân.
Khải Uy mạnh mẽ tách nơi mềm mại nào đó, càng tiến càng sâu.
Mặc Thần cẩn thận ôm tiểu tâm can, tích cực phối hợp đẩy cao nhiệt độ. Lần lần lấn tới, liếm láp hết vị ngọt nơi đầu môi đỏ mọng.
"Anh diễn thật không có tâm, và thật tệ hại, nhưng quan trọng nhất là...tôi lại tình nguyện bị lừa."
Cô gấp gáp nắm chặt vạt áo hắn, khó khăn nói: "Mặc Thần cho..tôi thở..."
Tiếng nói mềm nhũn trêu người, hắn khó mà kiềm chế nổi dục vọng. Tay bồng cô lên chiếc bàn hoa văn rồng bay sang trọng: "Uy Uy em đừng chơi với lửa."
Cô hô hấp không thông, khuôn mặt đỏ ửng ngước mắt dịu dàng nhìn hắn. Môi nâng nụ cười cợt nhả: "Mặc Thần cố gắng kiềm chế, anh tinh lực thật yế..u…ưmm.."
Cô còn chưa nói hết câu hắn lại lần nữa áp sát. Hung hăng ngậm chặt bờ môi gợi tình, tay lần theo đường cong quyến rũ.
Khải Uy như bị hắn chuyền lửa, dịu dàng xoa mái tóc ánh bạc đẹp mắt, hào phóng lần nữa tiếp đón.
Không khí trong khán phòng bắt đầu nóng lên. Giữa ánh đèn chập chờn có hai người tình yêu bùng cháy, thân thiết quấn lấy nhau.
"Khoan..um..anh …anh có điện thoại..." Khải Uy khó khăn tách hắn ra.
Khải Uy bị hôn cho choáng váng rồi, bị hắn mê hoặc mà cuốn theo lúc nào không hay. Lồng ngực cảm nhận làn khí mát mẻ, khiến cô chợt tỉnh táo lại.
Mặc Thần bị tiếng chuông làm cho thức tỉnh, hắn vậy mà vì cô trêu chọc đến mất kiểm soát.
Mặc Thần khổ sở chôn mặt vào hãm cổ trắng ngần, ngửi mùi hương thơm ngát, trong người nháy mắt lại ngứa ngáy.
Hắn hít thở không thông, ngầm oán trách cô vợ nhỏ quá gợi cảm khiến hắn nhẫn nhịn rất cực khổ.
Bàn tay ấm áp vò loạn mái tóc mềm mại. Tóc hắn sờ thật thích, mềm như sợi tơ lại êm như bông mây. Cô vui vẻ chơi đùa hồi sau lại lên tiếng: "Anh mau nghe điện thoại, người ta gấp đến không được rồi."
"Chồng em mới gấp đến không được này."
Mặc Thần ngẩng đầu hôn môi cô thêm vài cái, luyến tiếc không dứt ra nổi. Cô cười hiền từ dỗ dành: "Được rồi, đừng hôn nữa."
Hắn tiếc nuối buông cô ra, điều chỉnh hơi thở ổn định lại chính mình. Khôi phục là Mặc Thần thường ngày, xoay người cho cô vợ nhỏ yên vị.
Xong xuôi lại đi giải quyết tên khốn to gan dám phá chuyện tốt của hắn.
Khải Uy nhìn con người đang buồn bực nhẫn nhịn đi xa, bất giác vui sướng, trong lòng hân hoan đi sủng hạnh thức ăn bị ngó lơ nãy giờ.
Sau một hồi hắn quay lại ngồi chỉnh tề ở đối diện.
Mắt thấy cô vợ nhỏ không mảy may quan tâm đến mình, đang vui vẻ ăn uống. Trong lòng lại ngứa ngáy, giở giọng quái gở: "Chỉ có mình tôi là khổ sở."
Cô quyết định giả điếc, ăn thêm miếng bò Kobe uống thêm một ngụm nước trái cây lên men. Hài lòng gật đầu, sức hút đồ ăn vẫn hấp dẫn hơn chồng đần.
Bản thân bị vợ ngó lơ sắp thành thói quen.
Mặc Thần cảm thấy không sao, hắn còn chịu đựng được. Hắn bình thản đá bay vấn đề nan giải, tay điêu luyện cắt một miếng thịt, cưng chiều đúc cô ăn.
Khải Uy nhìn miếng sườn tao nhã óng ánh sắc đỏ, hương thơm của vang thoang thoảng.
Món này làm cô khá bất ngờ, thịt mềm nhưng không bở vừa chạm vào liền như tan trong miệng.
Cách bày trí không khác mấy với beefsteak. Miếng thịt được cắt tỉ mỉ, nước sốt màu đỏ sẫm phủ lên, phía trên có một vài hạt tiêu cùng lá hương thảo.
Khải Uy tấm tắc khen ngợi, lại cùng hắn thưởng thức các món tiếp theo.
Bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Cô lâu lâu sẽ hỏi vài vấn đề công ty, hắn thản nhiên giải đáp. Sau lại một mình ngồi luyên thuyên, cô im lặng lắng nghe vui vẻ sẽ đáp lại đôi chút.
---Tình yêu đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt. Cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau nói những chuyện vặt vãnh, cùng nhau làm những việc mình thích và cùng nhau đi qua sóng gió cuộc đời. Chỉ đơn giản bình dị thế thôi...nhưng lại làm con người ta lưu luyến mãi không buông.---
Đồng hồ điểm bảy giờ tối. Tại dinh thự Mặc gia.
"Chuyện gì thế này?"
Cô trợn mắt nhìn một thỏ trắng một sói đen đang chăm chú băng bó vết thương.
Khải Uy vừa vào nhà chính là bắt gặp cảnh tượng này. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô mới đi một hồi mà thôi, vì sao thiếu nữ đáng yêu lại thương tích đầy mình thế này!
Tim thiếu nữ đập loạn, rụt rè ngẩng đầu đối diện cô. Khẽ cười nhỏ giọng nói: "Phu nhân mừng người về nhà ạ."
Khải Uy nhíu mày ghét bỏ: "Đã xanh xao thế này em còn cười. Muốn chọc tức ta đó à!"
"Không, không ạ. Em chỉ vui vẻ khi thấy người về thôi..." Hoan Hoan cẩn thận giải thích, vết thương ở chân vẫn tiếp tục rỉ máu.
Cô đau đầu tiến đến gần thiếu nữ, hạ thấp giọng: "Chuyện này là thế nào?"
"Mau nói cho ta biết đi, em vì sao bị thương!"
Giọng điệu cô trầm thấp, hơi thở cũng như đang cố gắng kiềm chế.
Dì Đồng kế bên không dám thở mạnh, lo lắng nhìn thiếu nữ đang kịch liệt run rẩy. Hoan Hoan lần này thật sự chọc giận phu nhân rồi.
Mặc Thần vào sau thì nhìn thấy cô vợ nhỏ đang ôm chầm thiếu nữ. Hắn đen mặt tiến đến gần, ý định muốn kéo cô ra.
Khải Uy phản xạ tự nhiên hất tay hắn, lạnh nhạt nói: "Anh đừng động vào tôi lúc này."
Cô không đảm bảo bản thân có thể kiểm soát tính tình này được hay không. Hiện tại cô rất điên tiết, nhất định sẽ làm tổn thương đến anh.
Mặc Thần nhíu mày thành chữ xuyên, chăm chú vào bàn tay cứng đờ giữa không trung. Hít vào một ngụm khí lạnh, nhắm mắt ngăn chặn sóng gió đang nghi ngút muốn xông ra.
Hắn nhẹ nhàng thu hồi tay, cũng thu hồi tất cả tâm tình đang biến động. Không nói một lời lạnh lùng quay người lên lầu.
Đôi đồng tử bất chợt rung chuyển, như có một tầng sương che phủ. Khải Uy lặng lẽ dõi theo bóng dáng vững chắc.
Xung quanh hắn lộ rõ cô đơn...cùng với thất vọng.
Khải Uy đau đầu thở dài, mắt nhìn thiếu nữ vẫn đang run sợ, cô nhẹ giọng nói: "Nói ta nghe chuyện là thế nào?"
Updated 60 Episodes
Comments