Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh

Khải Uy cười mỉm buông báo đặt lên bàn, khoan dung thưởng thức bữa sáng.

Thiếu nữ hiếu kì tìm hiểu nguyên do khiến cô vui vẻ, sau lại giật mình lo lắng nói: "Phu nhân người đừng tin mấy loại báo lá cải này, chắc chắn có hiểu lầm."

Khải Uy không quan tâm, chăm chú ăn nốt phần còn lại.

Dì Đồng nhìn qua tựa đề cũng giật mình, lên tiếng bạo biện giúp: "Chuyện này tuyệt đối không phải thật, thiếu gia một tay tôi nuôi lớn, tính tình không lăng nhăng."

Khải Uy dịu dàng cười. Nếu dì ấy biết được những món quà đầy máu me cô nhận được lúc kết hôn. Chắc chắn sẽ không nói những lời này. Con ngoan của người nuôi nấng…là một cẩu tra nam chuyên lừa tình thiếu nữ á!

"Con không sao ạ."

Vốn dĩ đã từng trao đổi qua, hắn và cô cưới nhau đều có thỏa thuận đôi bên. Cô sẽ không vì chuyện ngoài lề mà phá hủy mối hôn nhân này.

Dáng vẻ cúi đầu cười nhạt này của cô thật khiến người khác không khỏi đau lòng.

Dì Đồng cùng Hoan Hoan hai mắt ngấn lệ, vội vàng xuýt xoa.

Khải Uy chỉ cười cho qua. Dù sao cô cũng không quan tâm, tường cao thì sợ gì sóng lớn.

Dư Ngọc vì khung cảnh trước mắt mà khó hiểu, đi đến cạnh thiếu nữ nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân có chuyện gì sao?"

Hoan Hoan lau nước mắt hoàn toàn vô hình, đáng thương nói: "Thiếu gia, thiếu gia có phụ nữ bên ngoài!"

"?"

Cậu sốc đến không kiềm chế được âm lượng: "Sao có thể? Ở đâu mà cô dám nói bậy hả!"

Thiếu nữ lập tức bùng nổ: "Còn ở đâu! Báo đưa tin hết rồi này."

Dư Ngọc trừng mắt, nhíu mày gằn giọng: "Tuyệt đối không có chuyện đó!"

Đối với cậu thiếu gia như ánh dương ngày hạ, nắng ấm ngày đông. Sao có thể là loại đàn ông cặn bã làm ra loại chuyện này chứ!

"Sao lại không. Thiếu gia trước đó hời hợt vô tâm, không phải cậu không biết, những đêm không về, những ngày vắng bóng. Phu nhân nhà tôi cũng chỉ một mình sau khi kết hôn. Có ngày nào ngài ấy làm tròn trách nhiệm sao!?"

Phu nhân từ nhỏ chính là xinh đẹp dịu dàng, vừa hiểu chuyện lại rất tốt bụng. Sao lại gặp chuyện oái oăm này chứ!

Hoan Hoan không kiềm chế được, liên tục nói ra những uất ức mà cô không hề hay biết.

Khải Uy ngẩn người, hoá ra…bản thân cô đã cô đơn và đáng thương như thế.

Thiếu nữ càng nói càng tức. Chàng trai cùng tính ngưỡng phản đối.

Hồi lâu sau câu chuyện liền biến dạng, hai người không hiểu vì mô tê gì lại chuyển sang một góc...đánh nhau.

Dì Đồng cùng Khải Uy vốn đã đá bay chuyện này ra tích vũ trụ rồi, nhìn đến hai con người đang xù lông cắn nhau bên kia nhất thời câm lặng.

Cô hai mắt nhìn thấy một sói đen cùng một thỏ trắng đang đấu khẩu, cảnh tượng hết sức đặc sắc.

Khải Uy nụ cười càng đậm. Cô nhớ đến chuyện năm đó đã gặp Hoan Hoan.

...

Nhất xuân năm mười tám.

Trong một lần đi khu vui chơi, vô tình gặp được trước cổng cô nhi viện.

Khải Uy lúc mười tám tuổi trẻ trung năng động, đùa nghịch cùng mẹ chạy loạn khu vui chơi.Đang cười nói rất hăng say, cô tình cờ bắt gặp cảnh tượng ức hiếp người trong truyền thuyết.

Trước cổng cô nhi viện rộng lớn, một bé gái nhỏ va phải một đoàn người lao động. Lúc đó cô bé hoảng hốt sợ hãi những người cao lớn kia mà cúi đầu run rẩy xin lỗi. Con người vừa gầy vừa nhỏ, lắp bấp cầu xin họ bỏ qua cho.

Nhưng những người kia cố tình gây khó dễ, thanh thiên bạch nhật lại trực tiếp ra tay đánh người.

Cùng lúc người dân đi đường cũng chỉ liếc mắt không có ý định xen vào, còn vô tình quay chụp.

Khải Uy biết, lòng người nóng lạnh thờ ơ. Việc này luôn khiến cô ghê tởm và chán ghét.

Mắt nhìn thấy cô bé nhỏ co rúm người van xin đám người máu lạnh đó. Máu trong người liền sôi sục.

Cô nhớ mình đã rất tức giận chạy ra đánh nhau cùng họ.

Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, mọi người xung quanh trợn tròn mắt nhìn cô gái hai tay liên tục đấm người, không ai dám chạy đến ngăn cản. Bọn họ sợ hãi, sợ hãi sự tức giận của cô.

Khải Uy là bộc phát tính tình lương thiện, đó giờ cô làm gì đều không cần ngó ngàng ai, đấm người cũng rất thoải mái.

Bởi vì cô biết có người nhất định sẽ bảo vệ bản thân, nên mới có thể kiêu ngạo, hiên ngang, ngông cuồng.

Khải Uy đánh người xong, chân chạy lại ngồi xổm nhìn bé gái. Cô nhớ bản thân đã cười và nói rằng :"Bé nhỏ, sau này em theo ta, ta sẽ bảo vệ em!"

Cô bé vốn sợ hãi sớm đã khóc đến thảm thương. Vì lời nói của cô gái xinh đẹp, ánh mắt đã sáng rực lên.

Bé gái nhìn nụ cười thân thiện, ngắm nghía từng lời cô đã nói...sau một hồi rụt rè đáp: "Vâng..."

...

Sau đó Hoan Hoan ở bên Khải Uy đến tận bây giờ.

Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào, hiện tại đã là thiếu nữ mười tám tuổi, thanh xuân ngời ngợi.

Khải Uy trìu mến thu hết nét điệu đà của thiếu nữ. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua.

...

Hai người vẫn đang hăng say đánh nhau.

Hoan Hoan tức giận trừng mắt Dư Ngọc: "Bỏ ra, anh thân là nam nhân cao lớn lại đi so đo phụ nữ, có đáng làm đàn ông hay không hả."

Dư Ngọc gắt gao véo má thiếu nữ, lên tiếng phản bác: "Cô là phụ nữ đấy, hở tí là nắm đầu tôi, có bộ dạng thiếu nữ dịu dàng sao?"

Hoan Hoan mặc kệ, tay nắm càng chặt hơn. Ý đồ muốn ghì đầu cậu xuống đất, chàng trai ăn đau thở gấp, nhanh nhẹn hất tay thiếu nữ.

Dư Ngọc khó chịu nắm lấy thiếu nữ. Kéo hai tay qua đỉnh đầu, dùng thân thể ôm chặt từ phía sau, lên tiếng đe doạ: "Cô liệu mà giữ mồm mép, để tôi còn nghe lời nói xấu thiếu gia, cô chết chắc."

Thiếu nữ không chút sợ hãi: "Ha, tôi sợ anh chắc. Anh sẽ làm gì được tôi, tên bạo lực hung dữ."

Hai người thân thiện bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất dòng sét vàng chói lóa.

Khải Uy khoái chí xoa bụng nhỏ, môi nhếch lên đẹp đẽ. "Hai người thật hợp nhau, biết đâu sau này lại về chung nhà đi?"

Sói đen cùng thỏ trắng kịch liệt phản đối: "Không đời nào!"

Hứ! Tôi còn lâu mới dính vào anh ta/cô ta!

Thoáng chốc, chủ đề lại thay đổi, tiếng nói cười rôm rả cả vườn hoa.

 

Khải Uy ngã người trên ghế mây được đan chuẩn chỉnh. Nâng mí mắt thanh tao nhìn hạt nắng nô đùa nhảy múa dưới tán cây.

Cô mê mẩn ngắm nhìn thật lâu, cơn buồn ngủ không hiểu nổi chợt ập đến. Khải Uy buông người nghỉ ngơi, xua tan cảm giác mệt mỏi.

"Phu nhân, hay người vào trong nghỉ ngơi một lát, ngoài này cũng bắt đầu nắng rồi."

Khải Uy choàng tỉnh từ từ ngồi dậy, khẽ ngáp một cái gật đầu đáp ứng. Dưới sự dìu dắt của dì Đồng tiến vào phòng khách.

"Reng reng reng."

Di động chợt vang lên, Khải Uy ngó đến tên người gọi, chần chừ một chút nhấc máy ấn nghe: "Mẹ, con đây ạ."

Đầu dây bên kia, một phụ nữ xinh đẹp hào hứng nhìn di động, vui vẻ đáp: "Bảo bối ngoan con khoẻ không?"

"Cuộc sống hôn nhân có phải rất vui vẻ hạnh phúc không, haha ta đã nói rồi mà, ta không có lừa con!"

Khải Lam phấn khởi nói cười, bà đã lâu không nhìn thấy con gái ngoan. Sau ngày tân hôn của cô, bà lại phải tiếp tục hành trình cùng chồng mình, nên mãi không thể trò chuyện cùng với bảo bối nhỏ.

Khải Uy khẽ thở dài, quyết định không nói vấn đề này, cô nhỏ nhẹ hỏi thăm: "Mẹ à, người vẫn khoẻ mạnh đúng chứ?"

Khải Lam xua tay, yểu điệu thục nữ cười xòa: "Haha, ta làm sao có mệnh hệ gì, cùng cha con rất khoẻ mạnh nha."

Cô buông người, xoa bụng khẽ cười: "Vậy liền tốt ạ."

Khải Lam khẽ nhíu mày, nghe ra giọng nói cô khác lạ liền vẫy tay chồng mình.

Sau một vài tạp âm, tiếng nói lo lắng vang lên: "Uy Uy, con không sao chứ? Có chuyện gì thì tâm sự với ta nhé."

Khải Uy chợt giật mình. Cô xác định rằng mình không sao…bỏ đi.

"Cha mẹ con gái có chút nhớ hai người rồi."

Khải Lam đứng ngồi không yên: "Bảo bối, con và chồng mình có vấn đề sao?"

"…"

Đối diện câu hỏi đơn giản này, cô lại không biết đáp thế nào. Hôn nhân của cô…đơn giản chỉ là một tờ hôn thú.

"Không sao ạ mẹ."

Đầu dây bên kia lại vang đến tạp âm, hẳn là hai người lại cãi nhau. Khải Uy đau đầu thở dài, không phải nói muốn nghe con tâm sự sao?

"Mẹ ơi, mẹ về chơi với con được không."

Nghe đến giọng nói hết sức buồn phiền của bảo bối, Khải Lam đau lòng không nói nên lời. Có phải bà quá vô tâm rồi không…con gái vừa kết hôn có biết bao nhiêu chuyện mới lạ, hẳn là bảo bối bị doạ đến rồi.

"Bảo bối, con ngoan đừng buồn. Ta và mẹ con lập tức về ngay!"

Tiếng của ba Tần đột ngột vang lên, tuy lời nói ngắn gọn nhưng câu từ lại thật ấm áp.

Mẹ Khải khác với ba Tần, ngược lại sốt ruột nói cô đừng vội vã, lo lắng dặn dò cô thật nhiều.

Trong lòng như có dòng nước mát ráo riết chảy qua. Mẹ còn chưa biết việc cô mang thai.

Chợt nhớ đến tối qua Mặc Thần nhắc nhở sắp tới sinh nhật mẹ, việc này khẳng định sẽ tạo bất ngờ.

Không nghe thấy lời đáp hai vị lại khẩn trương: "Uy Uy, con còn đó không, đừng nghĩ ngợi linh tinh đấy nhé."

Khải Uy chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng đáp lại: "Cha mẹ, con không sao."

Không khí trầm thấp không hợp với gia đình này. Cô lại đổi chủ đề: "Cha mẹ, hai người đi chơi có vui không? Nhớ mua quà cho con nhé."

Chapter
1 Cái kết vừa đủ
2 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3 Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4 Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6 Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7 Khai Cuộc | Chuyển Động
8 Khai Cuộc | Lập Dị
9 Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10 Khai Cuộc | Mặc Thần
11 Khai Cuộc | Một Đêm Say
12 Khai Cuộc | Khám Thai
13 Khai Cuộc | Đáy Vực
14 Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15 Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16 Khai Cuộc | Xã Hội
17 Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18 Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19 Khai Cuộc | Thuần Khiết
20 Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21 Khai Cuộc | Đoan Trang
22 Khai Cuộc | Nhân Từ
23 Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24 Khai Cuộc | Bí Ẩn
25 Khai Cuộc | Ý Chí
26 Khai Cuộc | Chiến Hữu
27 Khai Cuộc | Xuyền Xích
28 Khai Cuộc | Hèn Nhát
29 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33 Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34 Khai Cuộc | Khởi Đầu
35 Khai Cuộc | Bẫy
36 Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37 Khai Cuộc | Uy
38 Khai Cuộc | Diễu Hành
39 Khai Cuộc | Ngũ Hành
40 Khai Cuộc | Olik
41 Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42 Khai Cuộc | Mạch Máu
43 Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44 Khai Cuộc | Lễ Hội
45 chap sửa chữa
46 chap sửa chữa
47 chap sửa chữa
48 chap sửa chữa
49 chap sửa chữa
50 chap sửa chữa
51 chap sửa chữa
52 chap sửa chữa
53 chap sửa chữa
54 chap sửa chữa
55 chap sửa chữa
56 Chap sửa chữa.
57 Chap sửa chữa
58 Chap sửa chữa
59 Chap sửa chữa
60 Sửa chữa
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Cái kết vừa đủ
2
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
3
Khai cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
4
Khai Cuộc | Âm Thầm Xoay Chuyển
5
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay
6
Khai Cuộc | Bạo Loạn Tại Sân Bay (2)
7
Khai Cuộc | Chuyển Động
8
Khai Cuộc | Lập Dị
9
Khai Cuộc | Hồi Chuông Cảnh Tỉnh
10
Khai Cuộc | Mặc Thần
11
Khai Cuộc | Một Đêm Say
12
Khai Cuộc | Khám Thai
13
Khai Cuộc | Đáy Vực
14
Khai Cuộc | Đáy Vực (2)
15
Khai Cuộc | Không Thể Trêu Chọc
16
Khai Cuộc | Xã Hội
17
Khai Cuộc | Độ Ấm Khó Cưỡng
18
Khai Cuộc| Gió Thu Vô Tư Thổi
19
Khai Cuộc | Thuần Khiết
20
Khai Cuộc | Bản Tình Ca
21
Khai Cuộc | Đoan Trang
22
Khai Cuộc | Nhân Từ
23
Khai Cuộc | Lời Mời Thú Vị
24
Khai Cuộc | Bí Ẩn
25
Khai Cuộc | Ý Chí
26
Khai Cuộc | Chiến Hữu
27
Khai Cuộc | Xuyền Xích
28
Khai Cuộc | Hèn Nhát
29
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật
30
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Drama]
31
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Đào Hoa]
32
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Uy]
33
Khai Cuộc | Tiệc Sinh Nhật [Hồi]
34
Khai Cuộc | Khởi Đầu
35
Khai Cuộc | Bẫy
36
Khai Cuộc | [Đấu, Giá]
37
Khai Cuộc | Uy
38
Khai Cuộc | Diễu Hành
39
Khai Cuộc | Ngũ Hành
40
Khai Cuộc | Olik
41
Khai Cuộc | Đấu Giá Olik
42
Khai Cuộc | Mạch Máu
43
Khai Cuộc | Khiên Dư and Rosa
44
Khai Cuộc | Lễ Hội
45
chap sửa chữa
46
chap sửa chữa
47
chap sửa chữa
48
chap sửa chữa
49
chap sửa chữa
50
chap sửa chữa
51
chap sửa chữa
52
chap sửa chữa
53
chap sửa chữa
54
chap sửa chữa
55
chap sửa chữa
56
Chap sửa chữa.
57
Chap sửa chữa
58
Chap sửa chữa
59
Chap sửa chữa
60
Sửa chữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play