#3

Cả ba người trở về phòng học, Tô Mẫn Tranh về vị trí của mình. Cô ngồi xuống vừa nhìn lên bảng thì thấy vong của Mạc Tưởng Vy đứng ngay cạnh chủ nhiệm. Cô ta nhìn cô nở một nụ cười, miệng rộng đến mang tai, mắt đỏ ngàu cười khúc khích. Tô Mẫn Tranh hất sách vở đi rồi đập bàn.

"Chị mau cút đi, đừng ám tôi nữa." Tô Mẫn Tranh nói

Tất cả mọi người đều nhìn Tô Mẫn Tranh bằng ánh mắt kì quái. Vong Mạc Tưởng Vy vẫn cứ cười, cô ta cười một lúc càng to hơn.

Tô Mẫn Tranh bịt tai lại, khóc nói: "Đừng cười nữa, cầu xin chị.....đừng cười nữa được không?"

Thấy cô như vậy Cố Giai Di và Đường Ninh Tuyết đến gần cô, khẽ ôm lấy cô.

"Tranh Tranh à, cậu không sao chứ?" Cố Giai Di hỏi

Tô Mẫn Tranh sợ hãi chỉ tay về phía chủ nhiệm, người run run nói : "Mạc Tưởng Vy....chị ta....đang đứng cạnh chủ nhiệm."

Cố Giai Di và mọi người đều hướng về phía chủ nhiệm, nhưng ngoài chủ nhiệm ra mọi người không thấy gì cả. Lúc này vong Mạc Tưởng Vy nở nụ cười man rợn, tóc của cô ta bắt đầu bao chùm lấy chủ nhiệm.

Tô Mẫn Tranh Thấy vậy liền hét lên : "Không được làm hại chủ nhiệm."

Vong Mạc Tưởng Vy giận giữ nhập vào thân vào chủ nhiệm, khiến chủ nhiệm mang đôi mắt đỏ ngàu và mái tóc bù xù của cô ta. Chủ nhiệm lao đến bóp lấy cổ của Tô Mẫn Tranh, nhấc cô lên cao. Cô ho khan, giẫy giụa cầm lấy tay của chủ nhiệm. Mọi học viên trong lớp cố gắng gỡ chủ nhiệm ra khỏi Tô Mẫn Tranh, nhưng bà ta quay lại gào lên một cái, một thế lực gì đó làm mọi người bay xa, người đập vào bàn. Cộng thêm đôi mắt đỏ ngầu của bà ta khiến một số người không dám đến gần. Tất cả giáo viên trong trường liền chạy đến xem.

Tô Mẫn Tranh khó khăn nói: "Đừng....làm hại...mọi người....mọi người đều vô tội. Chị...cũng có nỗi oan ức của mình đúng không?"

Nghe vậy bà ta càng giận giữ hơn bóp chặt cổ của cô hơn, mặt mũi Tô Mẫn Tranh bắt đầu tím tái. Nước mắt của cô chảy dài xuống tay bà ta.

"Xin chị.....chị tha cho tôi....tôi nhất định sẽ giúp chị....tìm ra hung thủ....được không?" Tô Mẫn Tranh nói

Chủ nhiệm lúc này mới nhẹ thả lỏng cô ra. Cô lấy lại được hơi rồi nói tiếp: "Yên tâm tôi sẽ giúp chị, hãy mau ra khỏi cơ thể của chủ nhiệm đi."

Vong Mạc Tưởng Vy nghe vậy liền thoát ra khỏi thân thể của chủ nhiệm. Vong vừa ra, chủ nhiệm liền ngã ra sàn, Tô Mẫn Tranh cũng ngã theo. Mọi người đỡ hai người đó dậy, họ đưa chủ nhiệm đến bệnh viện, còn cô thì về phòng nghỉ. Cảnh sát thấy đây không phải là chuyện bình thường nên họ phối hợp với nhà trường để tìm hung thủ.

Tô Mẫn Tranh vừa về đến phòng cô liền ngả lưng xuống giường ngủ. Bỗng nhiên hơi lạnh bao quấn quanh cô, hơi thở của cô một lúc càng thở gấp, lồng ngực cô vô cùng khó chịu. Không thể ngủ được Tô Mẫn Tranh liền tỉnh dậy thì thấy mình ở một không gian khác. Ngoài ra cô còn thấy một người con trai túm tóc của một người con gái. Cô nhận ra người con gái kia chính là Mạc Tưởng Vy. Người con trai đó tiến lại gần cô.

"Cô dâu ơi, hôm nay nó làm hại em. Anh giết nó cho cô dâu nhé." Người con trai đó nói.

Tô Mẫn Tranh ngạc nhiên há hốc mồm, tròn mắt nhìn hắn. Trước mắt cô là một người con trai vô cùng đẹp trai và cô nhận ra hắn không phải là con người. Hắn mặc âu phục lịch lãm, trên cổ tay còn có đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu trông giống như một tổng tài, rất giống một con người chỉ khác mỗi là khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, một lúc sau cô mới hoàn hồn hỏi hắn: "Anh là ai?"

"Mới có vài năm thôi, mà em đã quên anh rồi. Thực sự buồn đấy." Người con trai đó nói

"Tôi thực sự không nhớ và cũng không biết anh là ai. Người con gái anh đang cầm tóc cô ấy là đàn chị của tôi. Mau thả chị ấy ra." Tô Mẫn Tranh nói

"Em không nhớ anh cũng chả sao cả, dù gì em cũng là cô dâu của anh, anh nguyện bảo vệ em cả đời. Mà con nhỏ này hôm nay nó suýt giết em, mà em vẫn muốn tha cho nó à?"

Tô Mẫn Tranh trừng mắt nhìn hắn: "Tôi không phải cô dâu của anh, anh đừng có mà mơ tưởng, ma quỷ các người đều không có tình cảm."

"Ai nói với em là bọn anh không có tình cảm." Người con trai đó hỏi.

Hai người nói chuyện mà dường như đã quên mất đi chuyện chính. Mạc Tưởng Vy bị túm tóc, khóc lóc.

"Hai người à, nói chuyện thì đừng lôi tôi vào chứ." Mạc Tưởng Vy nói

Lúc này Tô Mẫn Tranh mới nhớ ra, cô nhìn người con trai kia nói: "Đừng giết chị ấy, chị ấy bị chết oan, chỉ là muốn tìm hung thủ mà thôi."

"Cô dâu, em đừng lo chuyện bao đồng quá." Người con trai cau mày nói

"Không liên quan tới anh." Cô lạnh lùng nói

Người con trai đó mặt tối sầm lại : "Vậy được, tùy em. Nhớ phải cận thận."

Nói rồi hắn biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Mạc Tưởng Vy cảm ơn cô. Tô Mẫn Tranh ngồi xuống bên cạnh cô ta.

"Nói đi. Tại sao chị lại muốn có chiếc vòng trên cổ tay của tôi." Tô Mẫn Tranh hỏi

Mạc Tưởng Vy nhìn tay của cô rồi nói: "Vì trong đó có chứa máu của Quỷ Vương, nếu ai có được giọt máu của hắn thì lập tức trở thành Quỷ Hậu."

"Tại sao cô không đi đầu thai mà lại muốn trở thành quỷ?" Tô Mẫn Tranh hỏi

"Sau khi tôi chết đi, có ai đó nói với tôi rằng chỉ cần có máu của Quỷ Vương thì tôi mới có khả năng trả thù người đã giết chết tôi." Mạc Tưởng Vy nói

"Chị thực sự muốn trả thù?" Cô hỏi.

Mạc Tưởng Vy gật đầu. Tô Mẫn Tranh an ủi cô ta hứa sẽ giúp tìm ra hung thủ, an ủi linh hồn của Mạc Tưởng Vy.

Hot

Comments

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

t mê thể loại người vs quỷ như này lắm 😘😘

2023-08-10

2

𝘩𝘰𝘱𝘪𝘯𝘦🌪️

𝘩𝘰𝘱𝘪𝘯𝘦🌪️

truyện này gu tui aaaaaa mê quá đuyyy

2023-07-23

2

🌊Lãnh Ly🌊

🌊Lãnh Ly🌊

100

2021-02-16

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play