#17

Tô Mẫn Tranh bị nó nhìn khiến cho cô quên hẳn cái đau trên má. Trong lòng cô có chút sợ nhưng vẫn tiếp tục bước tiếp đến chỗ cô gái kia. Gió càng ngày càng mạnh, những chiếc lá cứ bay thẳng vào người Tô Mẫn Tranh khiến cô đi lại rất khó khăn. Cô gái kia bỗng nhiên chạy nhanh về phía Tô Mẫn Tranh, cô ta vừa cười vừa cười chạy. Chưa kịp đến nơi đã bị Bạch Dực xông ra, hắn nhanh chóng lướt qua cô gái bị năm vong hồn nhập kia dùng quạt cắt đứt đầu cô ta. Thân xác cô ta bỗng nhiên đứng lại rồi khụy xuống, chiếc đầu bỗng nhiên rơi xuống lăn về phía của Tô MẫnTranh. Cô giật mình liền lùi lại vài bước. Cái đầu vẫn động đậy nó lăn tiếp về phía cô, lúc này cái đầu hiện lên một khuôn mặt của một cô gái đang khóc.

“ Xin cô, hãy giúp tôi đuổi năm con quỷ kia đi. Xin cô” Cái đầu vừa khóc vừa nói

Tô Mẫn Tranh run người trả lời : “ Cô..cô tên gì. Tại sao cô lại liên quan tới vụ án giết Mẫn Mẫn”

“ Tôi là Kỳ Nguyên, con gái Kỳ gia. Tại tôi ghen tỵ với Mẫn Mẫn nên mới hãm cho người hãm hại cô ta, không ngờ những người hại cô ta lại chết một cách thê thảm. Bọn họ hận tôi, cướp đi thân xác của tôi, muốn tôi đi giết người. Tôi biết tội của tôi có chết đi cũng rửa sạch nhưng xin cô hãy đuổi năm vong hồn kia rồi hãy đem thân xác tôi an táng ở sông Hoàng Hà. Ba mẹ tôi nhất định sẽ đến. Cảm ơn cô trước.” Cái đầu nói một tràng dài.

“ Nhưng…tôi không có năng lực giúp cô” Tô Mẫn Tranh nói

“ Chẳng phải cô đang ở bên cạch một Quỷ Vương hay sao? Tại sao không nhờ hắn giúp” Cái đầu hỏi

“ Anh ấy sẽ không lo chuyện bao đồng” Tô Mẫn Tranh trả lời

Nói rồi cô nhìn sang chỗ Bạch Dực thấy hắn đang cầm cái xác đi về phía cô. Hắn đặt bịch cái thân xác xuống. Chiếc xác vẫn bị khí đen bao vây, có lẽ linh hồn của năm người kia vẫn còn trú ngụ trong chiếc xác đó. Thấy vậy Tô Mẫn Tranh liền đến gần Bạch Dực.

“ Anh…” Cô định nói thì lại bị hắn chặn lại bằng ngón tay trỏ của hắn

“Anh biết em định nói gì. Em muốn anh giúp cô ta chứ gì? ” Hắn nói

Tô Mẫn Tranh gật đầu, cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi chớp chớp. Thấy được sự đáng yêu của cô hắn liền gật đầu. Tô Mẫn Tranh thấy vậy vui lắm, cô thơm lên má hắn một cái nhưng lại lỡ chạm vào vết đau trên má nên Tô Mẫn Tranh khé nhíu mắt lại. Bạch Dực dùng năng lực của mình biến vết thương của cô lành lại, những vết máu trên mặt cô hắn biến thành những con bướm rồi để chúng bay lên trời. Tô Mẫn Tranh hướng mắt nhìn theo những con bướm đó rồi chúng biến mất vào không trung.

Bạch Dực đồng ý giúp Tô Mẫn Tranh nhưng không có nghĩa là hắn sẽ giúp hẳn bởi hắn nhận ra trong câu nói của cái đầu cô gái kia có vấn đề. Trong phần đầu câu nói đó là muốn giúp nhưng nửa câu sau lại có ý muốn Tô Mẫn Tranh thế thân. Vốn dĩ linh hồn của chủ thân thể đó đã hồn bay phách tán, cái đầu đó chính là năm người kia gộp lại nhưng nói chính xác hơn là sáu người. Người nói với Tô Mẫn Tranh là Mẫn Mẫn, người muốn ăn thịt Tô Mẫn Tranh chính là cô ta. Không biết lí do gì mà khiến cô ta phải hại Tô Mẫn Tranh nhưng dù sao đây cũng là lần thứ hai. Bạch Dực cầm chiếc đầu kia lên, rồi đưa ra trước mặt Tô Mẫn Tranh.

“ Nhìn kỹ thấy giống ai?” Hắn hỏi

Cô lắc đầu : “ Không giống ai cả”

“ Cảnh cầm đầu này quen chứ?” Bạch Dực hỏi tiếp

Cô gật đầu : “ Lúc đó anh cầm đầu của Mẫn Mẫn còn bây giờ là Kỳ Nguyên”

“ Không. Vẫn là cô ta đấy” Bạch Dực cười

Tô Mẫn Tranh tròn mắt : “ Sao có thể? Đây là Kỳ Nguyên mà”

Bạch Dực búng tay một phát vào trán cô, Tô Mẫn Tranh phồng má xoa xoa trán. Hắn nghĩ cô gái này thật ngốc, có thể nhìn thấy ma mà không thể phân biệt đâu tốt đâu xấu. Bản tính của cô vốn đã hiền lành, lương thiện nên ai gặp khó khăn cô liền tiện tay giúp.

Bạch Dực thở dài giải thích : “ Kỳ Nguyên chết rồi, hồn của cô ấy mất rồi bên trong thân xác này là sáu người kia. Người vừa kêu em giúp đấy chính là Mẫn Mẫn”

“ Mẫn Mẫn” Cô ngạc nhiên

“ Đúng vậy. Cô ta muốn em giúp để cô ta có thể thay thế chỗ của em. Sau khi anh đuổi được năm linh hồn kia đi cô ta sẽ tranh thủ nhân lúc anh không để ý sẽ nhập hồn vào thân xác của em. Bây giờ em còn muốn giúp không?” Anh giải thích

Tô Mẫn Tranh ngạc nhiên, cô lắc đầu lia lịa. Tuy là người tốt nhưng cô vẫn nên nghe theo Bạch Dực thì hơn bởi hắn là Quỷ Vương, hắn có thể thấy được mọi việc, phân biệt tốt và xấu. Bỗng nhiên Bạch Dực búng tay một cái bỗng nhiên có một làn mây đen bao trùm lại tất cả trở nên tối mù mịt. Phía trước bỗng có luồng sáng, hình như có hai người bước tới, họ đến gần cô mới nhìn rõ ra đó là Hắc Bạch Vô Thường, phía sau là là âm binh. Bọn họ đến để bắt hồn về âm phủ sao? Càng lúc bọn họ đến càng gần rồi khi đến chỗ Bạch Dực hai người họ quỳ xuống.

“ Dực vương điện hạ, chúng thần đến muộn” Hắc Bạch Vô Thường khẽ đáp

“Còn không mau bắt những linh hồn này về tra hỏi?” Bạch Dực hạ lệnh

Hặc Bạch Vô Thương ‘ vâng’ một cái rồi họ lấy xích ra dùng linh lực kéo năm vong hồn kia ra khỏi xác. Vong hồn cuối cùng chính là của Mẫn Mẫn rất khó kéo dường như cô ta có thể mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường do ăn linh khí từ những người chết trong trường nhưng nhờ sự trợ giúp của Bạch Dực mà cô ta phải chui ra cái xác đó một cách đau đớn. Mẫn Mẫn gào thét lên trông rất dữ tợn, tất cả sáu vong hồn đều bị xích của Hắc Bạch Vô Thường buộc chặt. Năm người kia sợ hãi nhưng cô ta giẫy dụa trong vô vọng, cuối cùng Hắc Bạch Vô Thường xin phép được lui đi. Bạch Dực phất tay một cái, bọn họ biến mất vào trong không gian. Bầu trời trở lại với ánh sáng ban ngày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play