#15

Bỗng mắt Tô Mẫn Tranh dần dần mờ đi, tự dưng lại bị cái gì đó đập vào người khiến cô mở mắt nữa, lần này cô mở mắt thì thấy mình đã trở lại chuyến xe đi về trường. Trở lại thực tại, Tô Mẫn Tranh nhanh chóng ngó sang Cố Giai Di, cô ấy cũng đã tỉnh dậy. Cố Giai Di bước xuống chỗ cô ngồi rồi mỉm cười nhìn cô.

“ Di Di à, cậu giải thích tại sau cậu lại là cháu gái của Mạnh Bà đi” Tô Mẫn Tranh nói

Cố Giai Di cười : “ Mình là bán yêu. Nửa người nửa ma. Năm đó, có một hồn sống chàng trai trẻ lạc dưới âm ti, nào ngờ Mạnh Bà ưng ý. Bọn họ dùng bút đỏ gạch tên trong quyển âm, kết thành phu thê sống tại hoàng tuyền. Ít lâu sau thì bọn họ hạ sinh một đứa bé gái, chính là mẹ mình. Cũng giống bà ngoại, mẹ mình cũng gặp được một hồn sống. Hai người bọn họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mẹ của mình trao lần đầu cho ông ta nhưng đáng tiếc rằng ông ta không ở lại hoàng tuyền kết phu thê mà lại rời đi, trở lại nhân gian. Ông ta đi một thời gian thì mẹ mình mang bầu, chính vì không gạch tên trong quyển âm nên khi mình được sinh ra mang hai dòng máu nửa người nửa ma”

“ Không ngờ lại có những chuyện thú vị như này” Tô Mẫn Tranh cười

“ Những kí ức của cậu về mình mơ hồ lắm, bởi vì mình không hẳn là người. Cậu có muốn xem lại không?” Cố Giai Di hỏi

Tô Mẫn Tranh không nói chỉ gật đầu. Cố Giai Di đưa ngón tay của mình lên trán Tô Mẫn Tranh, tự nhiên những kí ức của cô và Cố Giai Di hiện lên. Đúng là những kí ức này rất mờ ảo, rõ ràng mọi chuyện cô đều cùng Cố Giai Di làm nhưng khi xem lại tất cả chỉ có mình cô, từ việc lần đầu gặp Cố Giai Di ở thư viện, bắt gặp rồi nói chuyện giờ nhìn lại cô toàn nói chuyện một mình, bỗng Tô Mẫn Tranh rủn người. Thấy vậy Cố Giai Di liền bỏ tay ra khỏi trán Tô Mẫn Tranh.

“ Cậu thấy thế nào” Cố Giai Di hỏi

“ Trong kí ức…cậu biến mất hoàn toàn. Nó như một đoạn băng vậy” Tô Mẫn Tranh trả lời

“ Tất nhiên rồi. Kì diệu nhỉ” Cố Giai Di cười

Tô Mẫn Tranh nhìn cô rồi cười theo. Chả mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường của bọn cô. Tất cả mọi đều xuống xe lấy đồ đạc và đi về phía kí túc xá của mình. Tô Mẫn Tranh cùng hai người bạn xuống, vừa xuống đến nơi thì có một bạn gái đi rất nhanh rồi va vào cô khiền cô suýt ngã.

Đường Ninh Tuyết thấy vậy liền hét “ Này, không có mắt à”

Cô ta quay lại trừng mắt nhìn ba người bọn họ rồi tiếp tục đi vào. Đường Ninh Tuyết đứng ở đó chửi thầm. Tô Mẫn Tranh cười vỗ vai Đường Ninh Tuyết rồi khoác vai cô, cả ba người cùng đi vào kí túc xá.

Vừa vào đến cổng kí túc xá thì Tô Mẫn Tranh nhìn thấy Vân Lam đang cầm sách đứng dựa vào tường rồi nháy máy gọi, chuông điện thoại cô reo lên thấy vậy cô liền đi đến. Chưa kịp đến nơi thì Bạch Dực xuất hiện đứng chắn cô lại, lúc này hắn đang trong trạng chỉ mình cô nhìn thấy. Thấy có người chặn, cô ngước lên nhìn.

“ Này, làm gì vậy” Tô Mẫn Tranh hỏi

Bạch Dực cười : “ Em nghĩ xem anh làm gì?”

“ Người ta có vẻ đang chờ em, tránh ra cho em đi” Cô nói rồi bước sang một đi thẳng

Trong nháy mắt hắn lại xuất hiện trước mặt cô rồi cười. Cô bước sang một bên, hắn cũng bước theo, cô lùi xuống hắn tiến lên.

Tô Mẫn Tranh gắt lên : “ Anh ấy đang chờ em, tránh ra đi”

“ Không tránh” Hắn cứng đầu vẫn đứng đó

Tô Mẫn Tranh gạt hắn sang một bên rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Vân Lam, hai người bạn của cô đi đằng sau loay hoay mãi mới lên được bậc thềm cửa kí túc xá, thở hộc hộc vì phải xách cái balo to. Bạch Dực thấy mình bị bỏ qua liền đi đến chỗ Vân Lam đứng cạnh anh ta.

Tô Mẫn Tranh thấy nhưng cô không thèm để ý liền đi đến, cô hơi nghiêng người : “ Vân Lam”

Vân Lam quay mặt lại : “ Tranh Tranh à, anh đang tìm em”

“ Anh tìm em có chuyện gì không?” Cô hỏi

“ À… anh định đưa em cuốn sách này. Đây là cuốn tiểu thuyết “Âm hôn : Cô dâu của quỷ vương” vừa ra mắt. Nghe nói em thích đọc những cuốn tâm linh như này nên anh mua cho em” Nói rồi hắn giơ ra trước mặt cô.

Tô Mẫn Tranh vốn rất thích những thứ tâm linh nên cô định cầm lấy thì bỗng dưng Bạch Dực đẩy quyển sách rơi xuống đất. Tô Mẫn Tranh và Vân Lam hướng mắt về phía cuốn sách, Vân Lam định nhặt lên thì Bạch Dực dùng chân đá quyển sách ra xa một chút. Tô Mẫn Tranh thấy vậy liền bắt đầu khó chịu.

“ Sao quyển sách này…..” Vân Lam nói

Hắn vẫn tiếp tục định lấy, Bạch Dực lại đá quyển sách lần nữa. Tô Mẫn Tranh thấy vậy liền kêu lên : “ Anh có thôi ngay đi không hả?”

“ Hả? Anh làm gì???!!!” Vân Lam quay đầu lại hỏi.

“ A…em không nói anh” Tô Mẫn Tranh xoa xoa đầu cười

Cô tiến lại chỗ quyển sách, đẩy Bạch Dực sang một bên lần nữa. Cô cúi xuống nhặt quyển sách lên rồi khẽ phủi nó đi.

“ Cảm ơn anh nhé. Em sẽ giữ cẩn thận.” Tô Mẫn Tranh mỉm cười nói

Vân Lam xoa đầu cô : “ Em vui là được rồi. Thôi anh về đây”

Bạch Dực miệng lẩm bẩm ‘ Về luôn đi, đừng quay lại’, tuy hắn nói nhỏ nhưng Tô Mẫn Tranh vẫn nghe thấy. Hai người bạn của cô lúc này mới kéo túi chạy đến. Họ thấy Vân Lam liền mỉm cười cúi chào. Vân Lam vẫy tay tạm biệt ba người bọn họ rồi đi mất, hắn đi đã xa lúc này Tô Mẫn Tranh mới quay sang trừng mắt nhìn Bạch Dực nhưng anh đã biến mất từ lúc nào.

Hot

Comments

Taylor2669

Taylor2669

chua hết cứu :)))

2023-06-23

1

Sara Flower

Sara Flower

Thúi quắt luôn rùi:)

2023-04-27

1

《 Haruka 》

《 Haruka 》

ghen rồi, hũ giấm tràn bờ đê :)

2023-04-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play