#5

Trong đầu Tô Mẫn Tranh lúc này trống rỗng. Cô chạy đi xa rồi nhưng cứ hễ nhớ lại chuyện vừa nãy là mặt cô lại đỏ lên như trái táo. Tô Mẫn Tranh vẫn thắc mắc, hắn nói hắn vẫn còn sống nhưng tại sao lại có thể biến mất vào không khí.

Lúc đó cô nhớ ra cảm giác cơ thể lạnh lẽo của hắn chạm vào người và mỗi lần xuất hiện hắn đều không phát ra tiếng động. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cô cũng không nghĩ ra hắn là thứ gì.

Đang thất thần suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng * ting * một cái từ điện thoại của cô. Cô mở ra xem thì thấy tin * Giáo Sư Khiêm Dương bị bắt do tội hiếp và giết nữ sinh vì do ba của nữ sinh đó kiện cáo thành công ông ta về hành vi cưỡng bức nữ sinh trong trường *.Tô Mẫn Tranh ngạc nhiên, cô vừa mới ra khỏi phòng hắn thôi mà đã có người báo án. Cô nghĩ chắc là do 'hắn' báo. Đúng là làm điều ác ắt sẽ gặp quả báo.

Mạc Tưởng Vy bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cô, khóc lóc nói : "Không ngờ, người mà chị yêu nhất lại chính là kẻ giết chị."

"Là hắn không biết trân trọng chị. Là hắn sai. Chị không nên nghĩ nhiều." Tô Mẫn Tranh an ủi.

"A Tranh, cảm ơn em đã giúp chị. Đến giờ chị phải đi rồi. Thực sự cảm ơn em." Mạc Tưởng Vy nói.

Cô ta cứ như thế biến thành tro mà bay đi. Tô Mẫn Tranh nhìn đống tro tàn bay, mặt buồn ỉu xìu.

"Cô dâu ơi, em đang buồn à?" Tiếng nói vang lên

Hắn xuất hiện đứng bên cạnh cô.

Cô thấy hắn ngẩng đầu lên hỏi : "Sau khi chết. Con người sẽ đi đâu"

"Sẽ xuống hoàng tuyền, uống canh mạnh bà đi qua cầu nại hà rồi chuyển kiếp sau." Hắn trả lời.

"Chị ấy sẽ được đầu thai vào gia đình tốt, nhận được hạnh phúc của mọi người chứ." Cô nói

"Tất nhiên. Người tốt sẽ được đầu thai tốt." Hắn mỉm cười nhìn cô.

Cô cúi đầu dựa vào người hắn, khẽ thở dài. Hắn ôm cô vào lòng. Tuy người hắn lạnh nhưng cái ôm của hắn vô cùng ấm áp. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc cô

"Cô dâu ơi, em sẽ gả cho anh chứ?" Hắn hỏi.

"Nhưng....tôi là người. Còn anh là...." Tô Mẫn Tranh ngập ngừng nói.

Chưa kịp nói hết câu, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô mở ra thì ra là mẹ cô, cô liền bắt máy.

"Tranh Tranh ba mẹ đã xem mặt nhà trai rồi. Vậy mà con lại không đến. Hai bên đã nói chuyện với nhau, bọn họ nghe mẹ kể về con liền cảm thấy rất quý con. Nhà mình với nhà họ rất hợp nhau. Mẹ quyết định rồi. Con sẽ phải gả cho nhà đó." Mẹ Tô Mẫn Tranh nói

"Mẹ, con còn chưa đồng ý mà. Con còn chưa gặp con trai nhà họ. Làm sao mà gả được." Tô Mẫn Tranh nói

Nghe cô nói vậy, hắn vỗ vỗ vào người cô, đợi cô nhìn hắn rồi hắn mới chỉ về mình. Cô nghệt mặt ra nhìn hắn, không hiểu cái gì.

Không thèm quan tâm hắn nữa, cô quay lại nói chuyện với mẹ.

"Mẹ, con lớn rồi. Tình yêu và hôn nhân cứ mặc con đi." Tô Mẫn Tranh nói.

"Không được. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy." Mẹ Tô Mẫn Tranh nói

"Mẹ..."

Chưa kịp nói hết câu mẹ cô đã tắt máy. Tô Mẫn Tranh ngồi xổm xuống, thở dài. Hắn thấy cô như vậy cũng ngồi theo cô.

"Cô dâu ơi, em đừng buồn. Em sẽ gả cho anh mà, không phải sao?" Hắn hỏi.

Cô nhìn hắn: "Mẹ tôi bắt tôi gả cho con người chứ không phải là anh. Nhưng tôi còn chưa gặp hắn bao giờ làm sao mà gả được chứ?"

"Người con trai mà mẹ cô dâu muốn là anh mà." Hắn tự tin nói.

"Anh chắc chứ?" Tô Mẫn Tranh hỏi.

"Không tin em cứ thử đến nhà anh." Hắn cười

Bỗng nhiên ở đâu có tiếng bước chân đến.

"Tranh Tranh ơi, là cậu đúng không?" Tiếng nói vọng lên.

Tô Mẫn Tranh giật mình quay lại, cô lập tức đứng dậy.

"Di Di, Tiểu Tuyết." Tô Mẫn Tranh nói.

"Cậu làm gì ở đây vậy Tranh Tranh?" Cố Giai Di hỏi

Tô Mẫn Tranh ngó nhìn xung quanh xem hắn đi chưa. Chả thấy hắn đâu cả cô nghĩ hắn đi rồi, cô không thể để hai đứa bạn thân cô biết chuyện này.

"Mình đang đi dạo quanh đây thôi. Hơi đau chân nên vừa ngồi xuống nghỉ chút. Còn hai cậu, hai cậu làm gì ở đây." Tô Mẫn Tranh nói

"À...thì bọn mình vừa biết chuyện thầy Khiêm bị bắt nên đi tìm cậu này. Đúng rồi. Mình với Tiểu Tuyết đi mua chút đồ. Cầu về trước nha." Cố Gai Di nói.

Thế rồi hai người bọn họ tạm biệt cô. Tô Mẫn Tranh một mình về kí túc xá. Vừa bước lên cầu thang, bỗng nhiên một luồng gió tanh thổi vào người cô. Mùi tanh có chút hôi thối xộc thẳng vào mũi cô đến mức cô nghẹt thở. Trên bức tường bỗng lên một hình thù màu đen, dần dần nó hiện lên một khuôn mặt người. Tô Mẫn Tranh sợ quá, cô nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa lại.

Cửa phòng của cô bỗng nhiên có ai đó đập rất mạnh.*Cộp .....cộp.....cộp....*Cô tiến lại gần ngó nhìn qua lỗ thông ra ngoài. Vừa ngó vào cô liền ngã thụp xuống đất. Cả người Tô Mẫn Tranh run rẩy. Bên ngoài là một hồn mà vô cùng kinh tởm. Mắt nó đỏ ngầu và chân tay bị thối rữa, những con giòi còn ngoáy ngoáy trong mắt và và mũi.

Tô Mẫn Tranh thấy vậy liền nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau cô thấy cửa không đập nữa, liền đứng dậy ngó qua ống kính thì không thấy hồn ma đó đâu nữa

Hot

Comments

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

đọc lúc nửa đêm wéo càng luôn ớ chời 🤧

2023-08-10

0

𝘩𝘰𝘱𝘪𝘯𝘦🌪️

𝘩𝘰𝘱𝘪𝘯𝘦🌪️

khúc cuối hơi sợ nha =)))

2023-07-23

2

《 Haruka 》

《 Haruka 》

đang cơm, cái đọc tới đoạn này 🤮

2023-04-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play