#14

Trên đường trở về Tô Mẫn Tranh cắm tai nghe vào điện thoại rồi nghe nhạc, cô tính ngủ trên xe một giấc thật ngon. Tiếng nhạc du dương làm cho cô chìm vào giấc ngủ, vừa ngủ được một tí thì Tô Mẫn Tranh bị đánh thức bởi một tiếng động. Cô mở mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên giật mình mà ngồi dậy. Tô Mẫn Tranh thấy trên xe không có ai cả, cô bắt đầu lo lắng.

“ Di Di, Tiểu Tuyết ơi….mọi người ơi” Tô Mẫn Tranh gọi

Cô đứng dậy đi về phía chỗ tài xế, vừa lên đến trên cô liền bịt miệng lại. Bác tài xế biến mất trong khi chiếc xe vẫn cứ đang chạy trên con đường. Mặt Tô Mẫn Tranh tái mét, tất cả mọi người đều biến bây giờ chỉ còn mình cô trên chiếc xe này, cô phải làm sao đây. Chiếc xe vẫn cứ chạy đều đều cứ như có người vẫn lái vậy, bỗng nhiên nó dừng lại và cánh cửa xe bắt đầu mở ra. Một đám người đi vào, trong đám người đó có ba trai và ba gái. Tô Mẫn Tranh nhận ra một trong ba cô gái kia chính là Mẫn Mẫn, dường như bọn họ không nhìn thấy cô mà cứ đi thẳng xuống phía cuối ngồi. Bỗng có một bàn tay chạm vào vai Tô Mẫn Tranh, cô run người quay lại. Thì ra là người chạm vào vai cô là Bạch Dực. Thấy hắn cô liền ôm chầm lấy.

“ Dực, em sợ” Tô Mẫn Tranh làm nũng

“ Đừng sợ, không phải em muốn biết đang có gì diễn ra trong trường sao. Cố gắng xem bọn họ làm gì đi” Bạch Dực cười

Hắn kéo cô ngồi xuống một chỗ rồi lắng nghe sáu người kia nói chuyện. Một thằng con trai trong nhóm đó sờ soạng Mẫn Mẫn khiến cô ta khó chịu. Bốn người còn lại cứ động chạm vào quần áo của Mẫn Mẫn rồi cười cợt nhả.

“ Ê phò, mày lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi” Một cô gái hỏi

“ Mị Quân, đừng nói vậy chứ. Làm cậu ta sợ đấy” Một cô gái khác nói

Hồ Mị Quân cười ha hả : “ Quen với cái giường của đàn ông rồi thì sợ gì chứ. Nó là phò mà haha”

“ Các cậu đừng quá đáng” Mẫn Mẫn nhỏ giọng

Bỗng một trong ba người con trai kia ngồi gần lại Mẫn Mẫn : “ Cục cưng có muốn tới nhà anh không”

“ Không. Bọn mày mau cút đi đừng làm phiền tao” Mẫn Mẫn giận dữ lên tiếng

Bọn chúng cười rồi khi chiếc xe đến gần một cái khách sạn một trong số đó đánh vào gáy của Mẫn Mẫn làm cho cô ngất đi. Tô Mẫn Tranh ngồi ở đó cô không hiểu tại sao Mẫn Mẫn ghét bọn họ như vậy lại lên xe cùng năm người đó, cô tiếp tục ngồi quan sát. Bỗng nhiên Tô Mẫn Tranh thấy năm người kia đứng dậy, bọn họ dìu Mẫn Mẫn đi xuống xe. Thấy vậy cô cùng Bạch Dực đi theo, vừa xuống dưới xe thì thấy bọn họ mang Mẫn Mẫn vào khách sạn. Rốt cuộc thì bọn họ mang cô ta tới đó làm gì? Cô cũng bước vào xem, đúng lúc đó Tô Mẫn Tranh cũng thấy Cố Giai Di bước vào.

Tô Mẫn Tranh liền lên tiếng : “ Di Di…”

“ Tranh Tranh” Cố Giai Di quay lại

“ Tại sao cậu lại ở đây?” Tô Mẫn Tranh hỏi

“ Đây là hồi ức của Mẫn Mẫn. Tại sao cậu lại tới đây được”

“ Là Bạch Dực đưa mình tới đây? Cậu cũng vào được hồi ức, chả nhẽ cậu cũng không phải người thường….” Tô Mẫn Tranh nghi

Cố Giai Di nắm lấy tay cô nói : “ Thật ra mình là… cháu gái của Mạnh Bà”

Nghe vậy Tô Mẫn Tranh liền tròn mắt nhìn, thật không ngờ cô bạn của mình lại là người dưới âm tào địa phủ. Cố Giai Di muốn giải thích với cô sau, còn bây giờ sẽ lên căn phòng mà năm người kia đặt đem Mẫn Mẫn lên đó. Ba người lên đúng phòng khách sạn mà năm người kia đặt. Vừa vào trong phòng Tô Mẫn Tranh đã thấy Mẫn Mẫn đang bị bọn họ giựt tóc rồi bắt ép uống cốc nước. Uống xong cơ thể Mẫn Mẫn bắt đầu trở nên kì là, người cô trở nên nóng ran thật không ngờ bọn họ lại hạ dược Mẫn Mẫn khiến cô mơ hồ cởi quần áo trên giường. Một người con trai trong số bọn họ - Tề Phong bước tới giúp Mẫn Mẫn cởi hết đồ. Lúc này Mẫn Mẫn khỏa thân trước mặt bọn họ, cô cự quậy khó chịu trên giường. Một đứa con trai khác - Mộ Nam Thiên bỗng hóa cầm thú cởi hết quần áo ra leo lên giường rồi bắt đầu làm tình cùng với Mẫn Mẫn. Khung cảnh trước mắt làm Tô Mẫn Tranh đỏ mặt, cô quay người tựa đầu vào ngực Bạch Dực.

Hắn ôm lấy vai cô rồi cười : “ Sao thế? Em ngại à?”

Cô không nói gì chỉ gật gật đầu. Cố Giai Di đứng bên cạnh khẽ nhướn mày mỉm cười.

Cố Giai Di khẽ ho vài cái : “ Này này, ở đây có người độc thân”

Tô Mẫn Tranh ôm chặt lấy Bạch Dực mỉm cười nhìn Cố Giai Di. Bỗng nhiên ba người bọn họ nghe thấy tiếng ‘chát’ to liền quay ra. Mẫn Mẫn bị bọn họ tát đến nỗi chảy máu mồm, nhìn cô ấy rất thảm. Mẫn Mẫn bị hành như vậy nhưng cô không khóc cũng không kêu, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Tô Mẫn Tranh muốn can thiệp vào nhưng lại bị Cố Giai Di và Bạch Dực cản lại, vì đây chỉ là hồi ức nên không thể làm gì được. Một người bạn gái tên Giai Thư lôi điện thoại ra quay Mẫn Mẫn.

“ Ê bọn mày, cho nó thành hot search đi. Hahahaa” Giai Thư cười phá lên

Bọn họ lôi Mẫn Mẫn vào nhà tắm, xả nước lên người cô. Nước trên người chảy từ từ xuống, bọn họ còn dí đầu cô vào bồn cầu bắt cô uống chúng. Thật là giã man, đến Tô Mẫn Tranh cũng không thể chịu được. Tề Phong lôi Mẫn Mẫn ra ngoài phòng khác sạn nhưng cô không chịu vì trên người cô không mặc một thứ gì cả. Hắn mạnh tay khiến Mẫn Mẫn ngã nhào về phía trước, đập đầu vào bồn tắm. Máu trên đầu Mẫn Mẫn bắt đầu chảy xuống, cô không còn ý thức nữa.

Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi trước mắt Tô Mẫn Tranh, Bạch Dực và Cố Giai Di là một nhà ga. Ba người bọn họ thấy năm người kia vác Mẫn Mẫn đến rồi đặt cô nằm ở đường tàu.

“ Ê mày, nhỡ nó chưa chết thì sao” Giai Thư hỏi

“ Yên tâm nó tắc thở rồi” Mộ Nam Thiên trả lời.

Bỗng nhiên có một đoàn tàu đi qua, nó phóng nhanh cứ ‘xình xịch’ mà chạy. Thế rồi đoàn tàu đó đi qua cán nát phần dưới của Mẫn Mẫn. Thì ra đây là lí do mà Tô Mẫn Tranh thấy Mẫn Mẫn không có phần dưới. Thấy phần dưới của Mẫn Mẫn bị kẹp nát Tô Mẫn Tranh không ngừng nôn ọe.

Thấy cô nôn Bạch Dực liền cười hỏi : “ Vợ, em có thai rồi à”

“ Vớ vẩn, em dùng thuốc rồi.” Tô Mẫn Tranh nói

Bạch Dực có chút hụt hẫng, anh biết bây giờ cô chưa muốn có bảo bối nhưng uống thuốc rất có hại sức khỏe.

“ Đúng rồi, nếu Mẫn Mẫn chết tại đây thì tại sao phần trên của cô ấy lại ở trong trường? Rất kì lạ” Tô Mẫn Tranh nhớ lại lúc trước

“ Trên đời này còn rất nhiều thứ li kì hơn nhiều” Cố Giai Di trả lời

Quả thật thì còn rất nhiều nhưng Tô Mẫn Tranh mới chỉ biết một nửa, một nửa kia còn quá là bó ẩn. Đến xuất thân của Bạch Dực cô còn chưa hiểu rõ. Thế giới tâm linh cô cũng chỉ nghe qua hay đọc từ trên mạng nhưng từ lúc nhìn thấy những vong ma đến giờ cô mới biết mình thật nhỏ bé trong thế giới này. Đang nghĩ ngợi bỗng Bạch Dực lay lay người cô.

“ Vợ, em nhìn kìa” Hắn nói rồi chỉ về phía năm người kia

Cô hướng theo phía hắn chỉ thấy năm người bọn họ không chỉ tàn nhẫn mà còn rất biến thái. Sau khi phần dưới của Mẫn Mẫn nát hết, bọn chúng liền kéo phần trên của cô cho vào một cái bao, có lẽ là bọn họ vác nữa phần trên đến trường. Bỗng nhiên có tin nhắn thoại từ chỗ bọn họ, bọn họ mở ra xem tiếng nói bỗng vang lên “ Dám giành nam thần với tao chỉ có con đường đó thôi. Bọn mày xử lí nhanh gọn rồi chứ”

“ Yên tâm bọn em làm nhanh gọn rồi” Bọn chúng trả lời.

Không hiểu năm người kia mang phần trên của Mẫn Mẫn về trường làm gì nhưng chắc bọn chúng muốn cảnh cáo những người có ý đồ với nam thần của người gửi tin nhắn thoại kia thì sẽ có kết cục y chang như vậy. Biết được chân tướng sự việc Tô Mẫn Tranh rất muốn biết người đứng đằng sau bọn họ là ai.

Hot

Comments

《 Haruka 》

《 Haruka 》

//ngơ ngác, ngỡ ngàng, đến bật ngửa//

2023-04-21

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play