#11

Tô Mẫn Tranh kéo hắn đến trước mặt hai người mẹ.

“ Có lẽ bọn con có duyên nên mới có thể gặp nhau” Tô Mẫn Tranh mỉm cười

“ Hai đứa quen biết là tốt rồi. Mẹ đỡ phải khuyên con. Cứ nhắc đến chuyện lấy chồng là mất hút”Mẹ cô nói

Cả bốn người nhìn nhau cười. Bỗng nhiên có tiếng * ting* từ điện thoại của cô. Tô Mẫn Tranh mở ra xem thì có một tin nhắn từ Cố Giai Di gửi. Cô nhấn vào để xem thì thấy một hình ảnh thi thể máu me be bét, nhìn mà muốn nôn. Sau đó cô nhận được tin nhắn thoại của Cố Giai Di.

“ Tranh Tranh, trường mình có vụ nữa rồi. Người chết lần này là Mẫn Mẫn. Cái chết còn thảm hơn là Mạc Tưởng Vy. Cậu mau đến đây xem đi”

Bốn người nghe thấy tin nhắn thoại đó đều có chút bất ngờ. Tô Mẫn Tranh xin phép ba người rồi nhanh chóng đi đến trường. Vài phút sau cô đã có mặt tại trường, vừa xuống khỏi xe cô liền chạy vội vào. Thấy chỗ đông người cô liền chạy đến, gạt bọn họ sang một bên cô len lỏi để nhìn. Vừa nhìn thấy thi thể kia Tô Mẫn Tranh mặt liền trắng bệch, trước mặt cô không phải là thi thể của cô gái lần trước vào phòng của cô đòi ăn thịt cô sao. Rất giống với linh hồn cô ta, thi thể của cô ta chỉ có phần trên mà không có phần dưới, máu đã đông lại nhưng ruột gan lòi hết cả ra. Rốt cuộc thì ai mà tàn ác đến như vậy chứ. Những gì cô thấy cô thường vẽ lại qua hình rồi ghi vào trong một cuốn sổ. Sau khi mọi người giải quyết xong thi thể đó tất cả mọi người liền giải tán. Đường Ninh Tuyết và Cố Giai Di lại bám vào vai cô.

“ Tranh Tranh cậu ghi lại chưa. Mặc dù nó không giúp gì cho mình nhưng có lẽ tụi mình sẽ tìm được cái thứ gì đó đang phá hoại danh dự ngôi trường này” Cô Giai Di nói

“ Mình ghi lại rồi. Mà đúng rồi…các cậu có tin…ma quỷ có trên đời này không” Cô hỏi

Đường Ninh Tuyết cười cười : “ Làm gì có chứ. Cậu đọc nhiều manga quá rồi đó Tranh Tranh”

Tô Mẫn Tranh kéo hai người bọn họ ra một chỗ kín đáo rồi khẽ vạch cổ áo ra để lộ chiếc xương quai xanh. Trên xương quai xanh đó hiện rõ ấn kí hoa hồng đỏ hôm qua mà Bạch Dực để lại cho cô.

“ Đây…đây là..” Cố Giai Di tròn mắt

Đường Ninh Tuyết thấy vết ấn kí liền kêu lên : “ Tranh Tranh cậu đi xăm từ bao giờ thế”

Cô Giai Di cốc vào đầu Đường Nình Tuyết rồi cau mày nói : “ Đây không phải hình xăm. Tranh Tranh là ai đã để lại cho cậu ấn kí này”

Đường Ninh Tuyết : “ ẤN KÍ”

“ Suỵt nhỏ tiếng thôi” Tô Mẫn Tranh khẽ bị miệng Đường Ninh Tuyết lại, sau khi Tiểu Tuyết im rồi cô mới nói tiếp : “ Vết này thực ra là do một người để lại cho mình, mình biết anh ấy không phải là người nhưng lại luôn mang cho mình một cảm giác được bảo vệ”

“ Không phải là người. Vậy thì mình đoán đúng rồi. Nhìn vào ấn kí đó mình biết ngay là không phải do con người tạo ra. Nói cách khác đây chính là ấn kí do máu tạo thành bất kì thợ săm nào cũng không thể vẽ lên một cái như này được. Theo như mình biết chỉ có quỷ mới có thể làm như vậy nhưng nhìn về màu sắc này thì mình chắc chắn đây không phải là con quỷ bình thường” Cố Giai Di giải thích

Nghe cô giải thích Tô Mẫn Tranh cùng Đường Ninh Tuyết chỉ biết tròn mắt rồi gật gật đầu.

Thấy hai cô bạn thân gật đầu Cố Giai Di liền nói tiếp : “ Thật ra mấy cái này mình nghe từ bà thôi. Đúng rồi ngày mai trường mình tổ chức buổi cắm trại đấy. Hai cậu đi không?”

“ Mai cắm trại sao?” Đường Ninh Tuyết hỏi

Bỗng nhiên trong điện thoại của ba người kêu * ting* một cái. Thì ra là thông báo của trường, đúng tám giờ ngày mai tất cả mọi học viên đều có mặt ở trường để tham gia buổi ngoại khóa.

“ Di Di à, cậu nắm bắt thông tin nhanh thật đấy” Tô Mẫn Tranh ngạc nhiên

Cô Giai Di vuốt nhẹ tóc của mình cười nói : “ Mình mà lại. Thấy soái không”

Cả ba đều cười vui vẻ. Cũng đã đến giờ ăn trưa, Tô Mẫn Tranh lên ý kiến mời hai người bạn của mình đi ăn. Thế là cả ba đến một quán hàng bán mì ngay gần trường rồi gọi món ăn lên. Mì cay ở đây rất ngon nên cô thường hay đến đây ăn. Chỉ vài phút sau ba bát tô mì đã được đưa đến bàn. Cả ba bắt đầu ăn, ăn được một lúc Tô Mẫn Tranh thấy có gì ở trong bát của mình, cô gắp lên thì thấy vài sợi tóc. Tô Mẫn Tranh càng gắp lên thì tóc càng nhiều, trong bát mì bỗng hiện lên một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Cô giật mình lùi về phía sau thì ngã bịch xuống dưới đất. Tất cả mọi người hướng về phía cô.

“ Tranh Tranh cậu làm sao vậy” Cố Giai Di hỏi

“ Trong ….trong bát mì….toàn là tóc…” Cô vừa nói vừa chỉ lên bát mì

Đường Ninh Tuyết nhìn vào bát mì của cô : “ Làm gì có gì đâu. Toàn mì thôi mà”

Bỗng nhiên chiếc vòng của Tô Mẫn Tranh sáng lên, cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó. Bỗng nhiên mọi người ồ ạt lên, các cô gái bỗng bám tay nhau đu đẩy.

“ Nhìn kìa, anh kia đẹp trai quá đi mất”

“ Ra xin wechat của ảnh đi”

“ Trời ơi, đẹp trai vậy không biết đã có người yêu chưa nhỉ”

Theo phản ứng cô quay lại nhìn thì thấy Bạch Dực đang đi đến chỗ mình. Hắn nhìn cô mỉm cười.

Hắn đưa tay ra trước mặt cô : “ Vợ ơi, em không sao chứ”

Nghe hắn gọi cô là vợ các cô gái kia liền nản rồi bỏ đi. Cô bám lấy tay hắn mà đừng dậy. Cố Giai Di và Đường Ninh Tuyết thấy vậy liền tròn mắt nhìn.

Đường Ninh Tuyết chạy ra chỗ cô ngây thơ hỏi : “ Anh chàng đẹp trai ơi, anh là bạn trai của Tranh Tranh à”

“ Không những là bạn trai mà còn là chồng tương lai” Hắn nhìn Tranh rồi cười

“ Thật hâm mộ nha. Tranh Tranh không ngờ cậu lại có bạn trai đẹp như vậy. Bao giờ mình mới được như cậu a~” Đường Ninh Tuyết chắp hai tay lại nhìn hai người bọn họ

Tô Mẫn Tranh đỏ mặt lên vì ngượng. Bạch Dực ôm lấy bả vai của cô : “ Cho tôi mượn cô ấy nhé”

Nói rồi hắn xoay người định đi cùng cô thì lại bị Cố Giai Di giữ lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play