#19

Ăn xong bát cháo cô thở dài một cái, thấy vậy Bạch Dực liền xoa đầu cô rồi khẽ dí đầu cô hôn lên trán. Tô Mẫn Tranh nở một nụ cười tươi, hai người mẹ của hai người cũng nhìn nhau rồi cười còn Cố Giai Di quay mặt đi chỗ khác khẽ cười.

Mẹ Bạch Dực bỗng quay sang bảo mẹ Tô Mẫn Tranh : “ Con bé sẽ ở nhà tôi được chứ bà thông gia?

“ Được chứ…được chứ” Mẹ Tô Mẫn Tranh vui vẻ trả lời luôn

Cô bám vào cánh tay của mẹ : “ Mẹ…con không muốn làm phiền họ”

“ Người một nhà thì phiền cái gì chứ” Bạch Dực nói

“ Đúng …đúng” Mẹ hắn cũng tán thành

Tô Mẫn Tranh đỏ mặt mỉm cười. Bây giờ cô vẫn phải ở viện để người ta kiểm tra. Đêm hôm nay Cố Giai Di muốn ở lại chơi với cô nên cô bảo hai người mẹ của cô về nghỉ ngơi. Bạch Dực có việc nên không thể ở lại lâu nên hắn cũng biến mất luôn. Cả tối Cố Giai Di nằm ở giường bên cạnh cô cùng cô trò chuyện với nhau, đến gần 12 giờ cả hai mới đầu ngủ.

1 giờ đêm Tô Mẫn Tranh tỉnh giấc vì có tiếng động kì lạ, lúc này mọi người đã ngủ hết, ở đây yên tĩnh đến rợn người, cô cũng không biết tiếng động đó ở đâu phát ra. Ánh đèn trong phòng bệnh bỗng lập lòe sáng, thấy vậy cô liền với tay bật công tắc điện, điện sáng nhưng rất yếu. Ánh đèn mờ ảo càng làm tăng phần âm u của phòng bệnh. Một lúc sau không nghe thấy gì nữa Tô Mẫn Tranh định tắt đèn đi ngủ tiếp thì ngoài cửa phát ra tiếng * Cộc…cộc…cộc….*

Ngoài kia như có ai đó đang gõ vào cửa, lúc này cũng hơi run nhưng cô nhủ thầm, chắc bác sĩ đang gõ cửa xin vào xem bệnh nhân ngủ chưa. Nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy ai vào, Cô vẫn liếc nhìn…Cánh cửa vẫn đóng kín, chẳng hề hé ra, chỉ có những tiếng …cộc …cộc… là đều đặn phát ra mà thôi…sởn hết da gà. Tô Mẫn Tranh tắt đèn đi rồi chùm chăn ngủ tiếp, nhưng cô bị quá giấc rồi nên không ngủ được nữa nên đành nằm im nhìn trần nhà. Một lúc sau lại thêm tiếng cười khúc khích của trẻ con.

“ Chị ơi, chị chưa ngủ ạ?” Tiếng đứa bé vẫn vang lên

Tô Mẫn Tranh giật mình, sao giờ này vẫn còn đứa trẻ thức với cả sao nó biết cô thức.

“ Chị ơi, sao chị chưa ngủ?” Câu hỏi của đứa bé lại vang lên

Cô vẫn tiếp tục im lặng.

“ Chị ơi, em bị người ta giết rồi” Tiếng khóc của đứa bé lẫn tiếng vang nhè nhẹ khiến cô lạnh sống lưng.

Cô vẫn không giám trả lời.

“ Chị ơi, sao chị…..KHÔNG TRẢ LỜI EM HẢ??? EM BIẾT CHỊ VẪN ĐANG THỨC MÀ” Nó hét lên rồi đập cửa uỳnh uỳnh.

Cô bị nó làm cho giật mình, cô quay sang gọi nhỏ Cố Giai Di nhưng cậu ấy ngủ say quá nên không gọi nữa. Đứa bé ngoài kia vẫn đập cửa uỳnh uỳnh, tiếng cào cửa khóc lóc trong đêm khuya nghe rất rõ. Cô đã đang đau đầu rồi, tiếng thét tiếng khóc của đứa bé càng làm cô đau đầu hơn. Cô bịt tai lại, nằm im đến tận lúc 3 giờ sáng đứa bé mới ngừng không kêu không đập cửa nữa. Quá mệt mỏi, Tô Mẫn Tranh liền thiếp đi.

Đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy cả người Tô Mẫn Tranh mệt nhoài, cô ngồi dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ ánh sáng đang dần rọi vào. Đầu cô lúc này cũng đỡ đau rồi chỉ là còn hơi mệt, cánh cửa mở ra Cố Giai Di bước vào mang bát cháo đến bên cạnh cô.

“ Tranh Tranh, ăn cháo đi cho nóng” Cố Giai Di đưa bát cháo cho cô

Tô Mẫn Tranh nhận lấy rồi mỉm cười : “ Cảm ơn cậu”

“ Mau ăn đi”

“ Đúng rồi. Tối qua cậu nghe thấy tiếng khóc và tiếng cào cửa ở ngoài cửa không?” Tô Mẫn Tranh hỏi

“ Không có. Sao thế?” Cố Giai Di trả lời

“ Không có gì?” Cô lắc đầu

Thực ra tối qua Cố Giai Di cũng nghe thấy nhưng cô phát hiện ra đó là Quỷ Anh*

(*) Quỷ Anh : Trẻ sơ sinh hóa thành quỷ.

Nó tuy còn bé nhưng cũng đã ăn rất nhiều âm hồn của người để sống. Những loại như vậy Cố Giai Di không đối phó được.

[ ….]

Hôm này là ngày Tô Mẫn Tranh được tháo bột ở chân nhưng bác sĩ vẫn bảo cô ở lại một đêm để kiểm tra thêm. Tối đến, trong phòng có chút nóng cô liền đi khỏi phòng đi ra khỏi bệnh viện rồi đi dạo. Bỗng Tô Mẫn Tranh thấy một cô gái đang ngồi ở một góc khóc thút thít, cô quyết định đến lại gần.

“ Cô gì ơi. Cô không sao chứ?” Tô Mẫn Tranh hỏi

Cô gái đó vẫn khóc, rồi nhè nhẹ nói : “ Thế chỗ tôi đi. Cô nằm vào trong đó đi”

“ Ý cô là gì” Tô Mẫn Tranh không hiểu cô ta đang nói gì.

Cô ta tự dưng quay lại nở một nụ cười quái gở, Tô Mẫn Tranh nhận ra đó là cô gái nằm ở trong bức tranh ở trường học. Cô ta….theo cô đến đây rồi? Bỗng dưng cô gái kia chạy đến chỗ Tô Mẫn Tranh, chưa kịp làm gì cô thì Bạch Dực ở đâu xuất hiện dùng linh lực trói cô ta lại. Cô ta vùng vẫy kêu gào, sau lưng cô ta bỗng xuất hiện một đứa trẻ. Bạch Dực nhanh tay nắm lấy cổ của thằng bé.

“ Quỷ….quỷ anh?” Tô Mẫn Tranh ngạc nhiên

“ Đừng mà. Đừng giết nó. Nó còn rất nhỏ. Tha cho nó.” Cô gái kia gào khóc

Bạch Dực trừng mắt nhìn : “ Ăn vô số âm hồn để sống. Đáng chết”

“ Đừng giết nó, tôi nói đều tại ba của đứa bé mà khiến tôi trở nên như này. Ba năm trước tôi được nhận vào công ty CPT làm nhân viên ở đó, hắn ta là tổng tài ở đó. Tôi cũng vì thiếu tiền trả nợ nên mới trèo lên giường của hắn, chơi xong hắn vứt bỏ tôi, một lần cũng không đoái hoài nữa. Hai tháng sau thì tôi phát hiện mình mang thai, đúng lúc đó hắn còn đang chuẩn bị làm đám cưới cùng một tiểu thư giàu có. Tôi tìm đến hắn nói cho hắn biết mình đang mang thai con của hắn, muốn hắn hủy hôn lễ. Hắn lập tức tức giận lấy kéo chọc vào bụng của tôi. Hắn muốn giết đứa bé này và muốn lấy đi cả tính mạng của tôi, tôi chết rồi thì bí mật của hắn sẽ không bị lộ. Lúc còn hơi thở cuối, tôi nhìn thấy hắn lấy khung bức tranh ra nhìn tôi rồi mỉm cười vẽ. Cô gái trong bức tranh đó là tôi. Tôi muốn báo thù nhưng ông nội hắn có pháp bảo làm trên người hắn, tôi không thể động vào ” Cô gái giải thích

“ Tại sao cô muốn tôi vào bức tranh đó?” Tô Mẫn Tranh hỏi

“ Sau khi tôi chết có ai đó nói với tôi rằng nếu tìm được kẻ thế thân cầm máu của Quỷ Vương thì có thể trả thù được hắn” Cô ta trả lời

Lại là vấn đề về chiếc vòng và việc trả thù, rốt cuộc thì ai là người nói với bọn họ những điều này. Thật quái đản.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play