# 6

Tô Mẫn Tranh quay về chỗ giường ngồi bấm điện thoại.  Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng tí tách ở đâu đó. Cô ngó ra thì thấy một vũng nước màu đỏ ở sàn nhà. Cô đặt điện thoại trên giường, đi lại gần chỗ vũng nước đó. Cô lần theo chỗ tí tách ngước lên trên. Vừa nhìn lên Tô Mẫn Tranh không khỏi giật mình. Thứ mà cô nhìn thấy chính là hồn ma lúc nãy, nó không có thân dưới và đang dùng hai tay bám vào tường, đầu tóc bù xù mắt đỏ trắng dã miệng thì kéo dài tới mang tai. Nó nhìn cô cười khanh khách. Tô Mẫn Tranh thấy vậy sợ quá liền lùi ra phía sau.

"Mau cút đi. Hoặc nếu có oan ức gì từ từ nói tôi sẽ giúp." Tô Mẫn Tranh nói

"Khà....khà..... Ta .....không có .....oan ức....cũng không....cần giúp......Ta chỉ cần thịt của vợ quỷ vương.....khà.....khà" Nó nói

Thế rồi nó dùng ta di chuyển bò xuống dưới. Thấy vậy Tô Mẫn Tranh ngồi thụp xuỗng khóc. Bỗng cô nhớ ra người đàn con trai gọi cô là cô dâu không phải là người bình thường.

Cô vừa nhắm vừa hét lên: "Người gì đó ơi. Người hay gọi tôi là cô dâu ơi. Mau cứu tôi với."

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét chói tai, một lúc sau cô mở mắt ra thì thấy người con trai đó một lần nữa cứu cô. Trên tay hắn cầu đầu của hồn ma kia.

Hắn tự nhiên quay người lại nhìn cô mỉm cười

"Cô dâu. Đính chính lại em nên gọi bổn điện hạ là Bạch Dực. Anh có tên đầy đủ nhé." Hắn nói

"Bạch Dưc.....sao nghe quen thế nhỉ?" Tô Mẫn Tranh hỏi

Hắn cốc vào đầu cô một cái cười nói: "Ngốc như em sao nhớ được."

Cô xoa đầu phồng má. Thấy cô đáng yêu hắn cười ha hả. Hắn giơ chiếc đầu của hồn ma kia ra trước mặt cô.

"Xử nó thế nào?" Hắn hỏi

Tô Mẫn Tranh cư nhiên giật mình đẩy tay hắn ra. Vì không cầm chắc chiếc đầu của hồn ma kia nên khi bị cô đẩy, hắn tuột tay làm rơi chiếc đầu đó xuống đất. Hồn ma đó tranh thủ cơ hội dùng hai tay bò đi rất nhanh. Nó bò rồi để lại một vệt máu dài dưới sàn.

Bạch Dực thấy vậy liền cau mày nói: "Cô dâu, tại em mà nó chạy mất rồi kìa."

"Ai bảo anh làm tôi giật mình cơ chứ. Mà chạy rồi thì thôi." Tô Mẫn Tranh nói

"Vậy em không sợ nó quay lại đòi ăn thịt em nữa sao?" Hắn nói

"Không sợ." Cô tự tin nói

"Sao tự tin thế. Bộ vừa nãy còn khóc lóc cơ mà." Hắn cười trêu cô

Cô phồng má :"Lúc nãy khác. Bây giờ khác chứ."

"Vì sao, khác chỗ nào?" Hắn hỏi

"Vì giờ có anh giúp tôi rồi thây."  Cô mỉm cười nói

Hắn nhẹ xoa đầu cô mỉm cười.

"Em tin tưởng anh như vậy sao?" hắn hỏi

Cô đỏ mặt không nói  gì chỉ gật đầu. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra khiến cho Tô Mẫn Tranh giật mình. Cô quay người lại thì thấy hai đứa bạn xách đồ đi vào. Hai người bọn họ đi qua Bạch Dực mà không phát hiện gì. Tô Mẫn Tranh quay ra hỏi nhỏ tại sao không thấy hắn, hắn chỉ cười mà không nói gì. Trong căn phòng kín hai người bạn kia cảm thấy có một chút lành lạnh.

Cố Giai Di để đồ ăn xuống rồi nhìn cô nói: "Tranh Tranh, cậu có thấy phòng lạnh không?"

"Cậu cũng thấy lạnh sao?" Đường Ninh Tuyết cũng kêu lên

Tô Mẫn Tranh cười gượng :"Chắc các cậu tưởng tượng thôi, mình thấy phòng bình thường mà. Có lạnh đâu."

Cả hai người bạn của cô đều khó hiểu. Thực ra hai người đó thấy lạnh là vì Bạch Dực đang ở đó dùng năng lực của mình lau vết máu âm khí kia đi.Sau khi làm sạch những vết máu kia Bạch Dực lại biến mất. Tô Mẫn Tranh cũng không nói gì chỉ đi đến chỗ hai người bạn. Bọn họ đang sắp xếp đồ vừa mới mua. Cố Giai Di mở một chiếc túi rồi lấy trong đó ra một chiếc váy dạ hội khá đẹp. Cố Giai Di giơ ra trước mặt Tô Mẫn Tranh

“Tranh Tranh cậu mặc thử chiếc váy này đi.” Cô Giai Di nói

Tô Mẫn Tranh cầm lấy chiếc váy nhưng không hiểu gì liền hỏi : “Cậu đưa mình chiếc váy này làm gì. Tối nay đi đâu à.”

“Đúng đó. Tối nay tụi mình được dủ đi đến bữa tiệc của học trưởng đó.”  Đường Ninh Tuyết đó

“Tiệc? Mình cũng được mời sao?” Tô Mẫn Tranh hỏi

Cô Giai Di gật đầu nói : “Nãy bọn mình đi mua đồ thì gặp Vân Lam. Anh ấy muốn mời bọn mình. Nhưng mình biết người anh ấy muốn mời là cậu. Nên đã mua đồ giúp cậu rồi hihi.”

Tô Mẫn Tranh đỏ mặt, đẩy nhẹ Cố Giai Di rồi cười. Cả căn phòng tự nhiên tràn ngập tiếng cười. Bỗng nhiên tiếng điện thoại của Tô Mẫn Tranh vang lên. Là mẹ của cô gọi.

“ A lo mẹ” Tô Mẫn Tranh nói

“ Ngày mai mẹ sẽ đến thăm con. Con chuẩn bị đi” Mẹ cô nói

“ Mẹ….sao gấp thế” Cô hỏi

“ Còn không phải vì hôn nhân của con sao mà còn hỏi. Thế nhé. Cúp máy đây” Nói rồi bà cúp máy

Tô Mẫn Tranh thở dài, hai cô bạn thấy vậy liền chỉ biết đến ôm an ủi.

[……]

Bầu trời đã xế tối, bữa tiệc ở Vân Gia sắp bắt đầu. Lúc này Tô Mẫn Tranh cùng hai người bạn mới bắt đầu chuẩn bị. Sau vài phút, bọn họ đã ăn mặc và trang điểm xong. Tô Mẫn Tranh mặc chiếc váy đen bó sát người, mái tóc xoăn sóng của cô thả xuống nhìn trông rất mê người. Thấy cô xinh đẹp như vậy hai người bạn của cô khen không ngớt. Tất cả đã chuẩn bị xong, cả ba người đón xe đến Vân Gia. Vừa đến nơi Tô Mẫn Tranh đã thấy Vân Lam đứng ở ngoài chờ. Cô vừa mở cửa xe Vân Lam liền đến lại gần.

Hắn đưa tay trước mặt cô : “ Cận thận”

Cô nắm lấy tay hắn : “ Vâng”

Tô Mẫn Tranh bước xuống xe, hắn cầm tay cô rồi thơm lên : “ Rất vui khi em tham gia bữa tiệc”

“ Dạ vâng” Tô Mẫn Tranh mỉm cười nói

“ Này này, hai người định cho bọn tôi ăn thức ăn cho chó à” Cố Gia Di cùng với Đường Ninh Tuyết mỉm cười nói.

Tô Mẫn Tranh đỏ mặt, cô liền đứng sang bên cạnh Vân Lam tránh cho hai người kia xuống xe. Vân Lam chìa khủy tay ra đặt tay Tô Mẫn Tranh bám vào. Hai đứa bạn của cô đi đằng sau cứ cười cười.

Hot

Comments

lâu ko on🤡👉👈

lâu ko on🤡👉👈

rồi diễn biến câu chuyện sau đó là na9 xuất hiện, và cái kết ko mấy dzui dzẻ cho na8

2020-07-01

30

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play