# 4

Mạc Tưởng Vy tuy đã chết nhưng cô vẫn còn nhớ mùi hương và trong lúc mê man cô vẫn mơ hồ nhìn được ngoại hình của hung thủ. Hắn cao khoảng một mét tám và dáng người dong dỏng cao và có một vết sẹo bên tay trái. Những điều Mạc Tưởng Vy nói Tô Mẫn Tranh đều ghi hết lại.

Ghi xong cô quay sang hỏi Mạc Tưởng Vy: "Chị, trước đây quan hệ với những ai"

Mạc Tưởng Vy đỏ mặt nói: "Duy nhất chỉ có thầy Khiêm. Chị yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu chị."

"Chị có từng nghĩ thầy ấy là hung thủ không?" Tô Mẫn nói.

"Không thể nào. Bọn chị yêu nhau như vậy. Nhất định là không phải." Mạc Tưởng Vy nói lớn.

"Em cũng mong là không phải vậy. Nhưng có một số thứ chị nên chấp nhận hiện tại." Tô Mẫn Tranh nói.

"Haiz... Mọi chuyện đành nhờ em vậy." Mạc Tưởng Vy nói

Nói rồi Mạc Tưởng Vy biến mất trước mắt cô. Tô Mẫn Tranh thở dài, cô đứng dậy chỉnh lại y phục chỉnh tề rồi đi tìm phòng làm việc của Khiêm Dương. * Cốc ....cốc...* Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Bên trọng vọng ra.

Tô Mẫn Tranh mở cửa đi vào, cô cúi người xuống chào: "Chào thầy, em là Tô Mẫn Tranh."

Hắn vừa thấy cô liền sáng mắt lên vội vàng mời cô vào trong ngồi. Hắn lấy cốc nước cho cô rồi ngồi xuống cạnh cô. Hắn bắt đầu vòng tay ôm lấy em của cô và sờ đùi của cô. Thấy vậy cô liền lùi lại đằng sau.

"Thầy...thầy Khiêm em muốn hỏi thầy cái này." Tô Mẫn Tranh nói.

Hắn cầm lấy tóc cô nghịch nghịch nói: "Hỏi đi. Tôi sẽ trả lời em."

"Thầy biết Mạc Tưởng Vy chứ?" Tô Mẫn Tranh hỏi

Hắn đang nghịch tóc cô bỗng dừng lại, ngập ngừng trả lời: "Tất nhiên biết chứ. Cô bé trong khoa mình mà."

"Nghe nói hai người đang qua lại với nhau sao?" Tô Mẫn Tranh hỏi tiếp.

Hắn cười gượng: "Làm gì có. Ai nói với em là tôi có qua lại với con bé đó."

"Mạc Tưởng Vy nói." Tô Mẫn Tranh lạnh lùng trả lời.

Mặt hắn bỗng tái mét lại, xanh xao có chút sợ hãi. Hắn cười gượng nói tiếp: "Em thân với cô bé đó?"

"Không thân." Cô lạnh lùng trả lời tiếp.

Hắn nghe cô nói vậy, liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: "Chắc là tin đồn nhảm thôi....."

"Thầy Khiêm....thầy đang nói dối. Tuy Mạc Tưởng Vy đã chết nhưng trước khi đó chị ấy nói với em. Chị ấy yêu thầy và mà thầy bây giờ lại nói không có gì, lúc cảnh sát kiểm tra chị ấy, chỗ não cũng có vết bầm tím do bị bạo hành. Chị ấy nói chị ấy chỉ quan hệ với một mình thầy. Với lại lúc thầy ngồi gần em, em đã ngửi thấy mùi hương của thầy, trên cánh tay trái của thầy có một vết sẹo do bị bỏng, đúng với chị ấy nói. Chị ấy có phải do thầy giết không?" Tô Mẫn Tranh dù hơi sợ nhưng vẫn trực tiếp nói hẳn ra.

Hắn ngồi im lặng một lúc rồi cười nấc: "Có vẻ em biết quá nhiều rồi nhỉ. Có nên tiễn em đicùng chị ta không?"

Hắn nói rồi không biết từ đâu lấy ra một cây dao rạch của phòng thí nghiệm. Khiêm Dương cầm dao tiến về phía cô, còn cô thì lùi lại về phía sau. Lúc hắn dơ dao lên thì tự nhiên * bộp* có cái gì đó đập vào đầu hắn làm hất ngất đi rồi ngã nhào xuống đất. Tô Mẫn Tranh ngạc nhiên tròn mắt nhìn người ngã xuống đất.

Cô định mở cửa ra ngoài báo cảnh sát thì có tiếng vang lên: "Cô dâu ơi, anh cứu em rồi. Một tiếng cảm ơn cũng không có sao?"

Nghe tiếng nói Tô Mẫn Tranh ngó nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, cô tưởng mình nghe nhầm nên không nói gì.

"Cô dâu ơi, em vậy mà không trả lời anh sao?" Tiếng nói đó một lần nữa vang lên

Tô Mẫn Tranh tức giận nói: "Mau ra đây đi. Cứ trốn như vậy ai mà biết được chứ?"

Bỗng nhiên trước mắt Tô Mẫn Tranh xuất hiện người đàn con trai hôm trước. Hắn mỉm cười đi lại về phía cô.

"Cô dâu à, em hư lắm đó. Vậy mà là lại để anh leo cây." Hắn nói.

"Leo cây? Tôi đâu có hẹn với anh mà cho anh leo cây?" Tô Mẫn Tranh thắc mắc hỏi.

" Mẹ em chưa nói về buổi gặp mặt của chúng ta sao" Hắn nói

Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn: "Anh là đối tượng xem mắt của tôi sao. Rõ rang anh là... một hồn ma mà"

"Ai nói với em anh là hồn ma. Anh còn sống sờ sờ đây." Hắn cười nói.

Cô nhướn mày hỏi: "Vậy tại sao lần trước anh có thể chạm vào Mạc Tưởng Vy, rõ rang chị ấy đã chết rồi cơ mà."

"À thì.....sau này anh sẽ nói cho cô dâu nghe được không?" Hắn nói

Tô Mẫn Tranh nửa tin nửa ngờ, cô bước tới chỗ hắn. Cô dơ tay lên chạm vào cơ thể hắn, quả thực là có thể chạm vào nhưng người hắn lạnh quá, lạnh như một tảng băng vậy. Cô đưa tay lên ngực trái của hắn, cô muốn kiểm tra xem hắn có nhịp tim không. Vừa đặt lên cô liền rụt tay lại, trời ơi không thể tin được, hắn không có trái tim, cô không cảm nhận được nhịp tim của hắn. Hắn thấy cô như vậy liền cầm tay của lên đặt vào phía bên trái ngực mình.

"Anh quả thực không có tim, không có nhịp tim như những người bình thường. Nhưng ở đây, chỗ em đang chạm vào sẽ luôn đập khi nhìn thấy em, bên cạnh em." Hắn cười.

Câu nói của hắn có chút rung động, cô không biết hắn là thứ gì nhưng câu nói của hắn vừa nãy làm cho cô có chút ấm lòng. Cô lấy tay còn lại của mình đặt trước ngực.

"Trái tim sẽ đập mạnh khi đứng trước người mình yêu." Tô Mẫn Tranh nói

Nghe cô nói vậy, hắn mỉm cười kéo cô gần lại, cúi xuống hôn lên trán cô. Tô Mẫn Tranh đỏ mặt, trời ơi cô vừa nhận ra mình vừa nói cái gì vậy, thật là vớ vẩn mà.

Hắn biết cô đang ngại liền cười nói: "Cô dâu ơi mặt em đỏ quá. Em đang ngại à."

"Mới không có." Tô Mẫn Tranh đỏ mặt hét lên.

Cô đẩy hắn ra rồi chạy đi. Hắn vẫn đứng ở đó mỉm cười nhìn cô.

Hot

Comments

Vy Trần

Vy Trần

cảm thấy nữ9 hơi vô dụng và não tàn

2020-09-26

11

lâu ko on🤡👉👈

lâu ko on🤡👉👈

na9 trong như thằng ngốc theo một số phương diện nào đó

2020-06-18

22

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play