CHƯƠNG 5: LỜI CỦA
HẠ MẪN TRONG BIỂN LỬA VÀ QUÁ KHỨ CỦA HAI NGƯỜI
- Thân anh là một người thống lĩnh toàn quân đội còn tôi chỉ là một cảnh sát trưởng nhỏ nhoi mà thôi. Tôi năm nay 21 tuổi, anh 23 tuổi thì sự nghiệp của anh vẫn còn rất nhiều điều và nhiều cuộc chiến đang cần sự thống lĩnh của anh. Vì vậy hãy đi đi.
Cô nở một nụ cười và đẩy anh ra khỏi cửa. Nhưng người không bằng trời tính. Hắn đã bắt kịp lấy tay cô. Không nói gì, hắn kéo cô ra khỏi biển lửa và trực tiếp bế cô lên và chạy. Hắn vừa chạy và nói:
- Cô nên biết, mạng người rất quan trọng. Và cô cũng biết tôi là người thống lĩnh toàn quân đội và TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ BẤT KÌ CHẾT VÌ MÌNH nếu không phải trong cuộc chiến. Thêm nữa, người đặc biệt mà tôi không muốn vì mình mà hi sinh đó là cô đó Hạ Mẫn. Cô vừa là một cảnh sát trưởng và vừa là người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Có lẽ em không nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc ba em và ba tôi gặp nhau. Họ là hai người bạn của nhau nhưng trong một lần thực hiện công việc mà đã phải hi sinh cho nên,
tôi sẽ không để ai chết, đặc biệt là em, Hạ Mẫn.
- Anh..anh nhớ ra rồi? Tôi tưởng
lúc đó anh sẽ không nhớ chứ?
- Em tưởng tôi không nhớ à? Nhưng
thực ra tôi nhớ đó. Đừng tưởng tôi không biết mấy năm nay gia đình em thế nào.
Tôi biết hết.
- Cẩn thận, Lục Chí Họa. Nhìn đằng
trước kìa.
Hắn không kịp đề phòng nên bị một
mảng gỗ nhỏ xém rơi trúng người. Sau đó cô thấy có một người đang cầm súng và
chuẩn bị bắn. Cô nhảy xuống khỏi người anh và bất ngờ thì một viên đạn sượt qua
vai hắn. Chợt cô thấy có một viên đạn chuẩn bị nhắm thẳng vào tim hắn. Cô nhảy
dựng lên, không may viên đạn xuyên thẳng vào tim cô. Hắn hét lớn:
-Tại sao em lại đỡ thay tôi? Em
tưởng tôi không đỡ được viên đạn đó à? Hạ Mẫn, em mau tỉnh lại cho tôi, tôi
không cho phép em ngủ.
Nói rồi, hắn bế cô lên và chạy thật
nhanh ra ngoài. Nằm trong lòng hắn, cô thều thào nói:
-Có một bí mật tôi chưa nói với
ai hết, đó là...
Cô chưa nói xong đã ngất đi trong
vòng tay hắn,
- Hạ Mẫn, em tỉnh lại ngay cho tôi!
Hắn lao ra khỏi biển lửa và cùng
chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường.
Tại bệnh viện
Đã 3 tiếng trôi qua nhưng cửa
phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Hắn ngồi ở ngoài mà lòng nóng như lửa đốt. Sau
khi trận cháy được dập tắt thì đội cứu hộ đã cứu được pháp y Tần và hai cảnh
sát kia. Trương Tịnh vì ở gần quả bom thứ ba nên đã bị lửa đốt. Sau khi được giải
cứu, pháp y Tần cùng đội hình sự do cô chỉ huy cũng tới bệnh viện cùng hắn chờ
đợi đèn cấp cứu tắt. Nhìn đôi vai run lẩy bẩy của hắn, Tần Pháp ấn vai hắn xuống
và nói:
- Cậu định cứ như thế này sao,
Chí Họa? Thân là một người thống lĩnh toàn quân đội thì cậu nên biết sứ mệnh của
cậu là gì. Đúng, sứ mệnh của cậu là bảo vệ những người vô tội và Hạ Mẫn cũng thế.
Hạ Mẫn làm như vậy để cứu một vị tướng như cậu vì Hạ Mẫn biết cậu chính là người
cần được giữ lại và cậu ấy làm thế vì muốn cậu càng phải có sự mạnh mẽ. Tôi là bạn học của cậu từ nhỏ, làm sao tôi không
biết tính cách của cậu được. Cậu là một con người rất mạnh mẽ, ngay cả Hạ mẫn
cũng không muốn nhìn cậu như thế này, hiểu không?
Hắn gật đầu, một cái gật đầu yếu ớt.
Nhưng hăn lại khăng khăng rằng nếu cô không tỉnh thì những mạng người ở ngoài
kia cần cô. Hắn cũng đang tự hỏi mình rằng tại sao lại đi lo cho một người con
gái trong khi chỉ mới gặp nhau một lần? Hắn không hiểu.
Bỗng đèn cấp cứu vụt tắt, cả mười
con người đều đứng dậy, hắn lao tới hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, tình trạng của cảnh sát
Hạ thế nào rồi?
Vị bác sĩ đó lắc đầu, nói:
- Tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
nhưng do viên đạn đã sượt qua tim nên khả năng nạn nhân tỉnh lại chỉ có xác suất
là 20% thôi. Các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nếu trong vòng một tháng nữa bệnh
nhân không tỉnh thì e là.. bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong.
Hắn đứng đó, một gương mặt thẫn
thờ và không có sức sống. Một lúc sau, hắn vào thăm cô. Nhìn gương mặt hốc hác
đang nằm trên giường bệnh, tim hắn nhói lên. Hắn thì thầm với cô:
- Tại sao em lại đỡ giùm tôi viên
đạn đó, mặc dù tôi có thể bị thương nhưng em cũng thừa biết tôi có sức hơn em
nên tôi sẽ không giống em. Nếu em không tỉnh dậy trong vòng một tháng nữa là em
sẽ không được thực hiện những nhiệm vụ của sở nữa đâu đó.
Hạ Cẩn Nghị chạy vào phòng cấp cứu
và nắm áo hắn, nói:
- Tại sao cậu lại để con bé đỡ
viên đạn đó? Lẽ ra cậu phải đỡ viên đạn đó cho con bé nên nó sẽ không bị như
này, tất cả là tại cậu!
Updated 96 Episodes
Comments
HƯNG TÊN KHẢI
chuyện hay ko ai bình luận dị "3
2023-10-07
2