Hắn bế cô và cùng hai người còn lại
chạy ra khỏi chỗ đó nhưng chưa chạy được 50m thì đã nghe thấy một tiếng nổ rất
lớn và sức mạnh của quả bom này mạnh hơn quả bom lúc nãy rất nhiều. Sau tiếng nổ
đó thì cả bốn người ai nấy đều ngã xuống và trên người đầy máu. Hắn cố găng mở
mắt ra và thấy lờ mờ vài bóng người đi về phía mình và tai thì nghe thấy “đội
trưởng Lục, đội trưởng Lục” nhưng chẳng bao lâu sau tiếng kêu đó nhường cho những
tiếng ù.
Khung cảnh lúc này thật tang
thương. Trên nền đất lạnh cả bốn con người vĩ đại của sở cảnh sát và quân đội
đang nằm đó với mỗi người một thân đầy máu tựa như cả nền đất nhuốm màu máu và
khiến nó trở nên bi thảm hơn. Đội cứu hỏa cùng đội cấp cứu tới và đỡ bốn người
lên xe cứu thương, mặc dù không bị thương nặng giống ba người kia nhưng giờ đây
người của anh đầy máu và trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
“ Xin lỗi, tôi lại không làm được
gì cho ba người các cậu rồi. Coi như nhiệm vụ cuối cùng của tôi đã hoàn thành rồi.”
Nghĩ rồi anh cũng chìm vào giấc
ngủ sâu.
Cả bốn người tức tốc được đưa đến
bệnh viện và được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Hội người thân của “tứ đại
suy luận” cũng đã tới. Hạ Cẩn Nghị và Lục Hạ Dương cũng tới và ngồi đợi.
5 tiếng đồng hồ trôi qua.
Cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở và
những vị phụ huynh mắt ai cũng đã ướt đẫm. Họ chờ đợi trong một cách vô vọng. Hạ
Cẩn Nghị ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ sáng nhưng cửa phòng cấp cứu
chưa mở ra. Chợt, cửa phòng cấp cứu bật mở và bốn vị bác sĩ bước ra và gặp
riêng từng gia đình.
Bên phía gia đình cô.
Vị bác sĩ lên tiếng:
- Do đội trưởng Hạ lần trước đã bị suy yếu sức khỏe vì viên đạn lần trước đã
bắn lệch bên trái tim cộng thêm cú bắn vào chân nên bây giờ bị mất máu khá nhiều
nhưng do đưa đến đúng lúc và đã được cứu rồi. Nhưng... do vụ lần trước nên thời
gian bệnh nhân tỉnh khó nói lắm. Lần trước thì còn
xác định thời gian được nhưng lần này khó nói và đội trưởng Hạ lần trước được chẩn đoán thời gian sống là ba tháng nữa
nhưng lần này đã tìm thấy viên đạn và gắp ra rồi nhưng khi nào bệnh nhân tỉnh thì tôi không biết và có thể sẽ không bao giờ tỉnh. Nhưng
người nhà đừng lo, đội trưởng Hạ rất kiên cường nên đã vượt qua được thử thách
sống chết lần này nên cô ấy sẽ có thời gian tỉnh sớm thôi.Hạ Cẩn Nghị lên tiếng:
- Khoan đã\, bác sĩ. Ông nói là
con bé bị bắn lệch vào tim và thời gian còn sống là 3 tháng nhưng sao chúng tôi
không nghe con bé và vị bác sĩ lần trước nói?
Vị bác sĩ thở dài, nói:
- Đó là do cô ấy quyết định không
nói cho mọi người cho đến khi tham gia được trận chiến này. Thật ra tôi chính
là vị bác sĩ hôm đó nhưng khi tôi làm phẫu thuật thì trong túi bệnh nhân có một
bì thư nói rằng bất cứ cô ấy có bị nặng đến đâu thì cũng nói cho mọi người về
tình hình bệnh cô ấy nhẹ thôi để mọi người khỏi lo lắng nhưng tình trạng hiện tại
thì nặng hơn rất nhiều...
Hạ Cẩn Nghị cười khổ nói:
- Em ấy luôn như thế\, chỉ tỏ ra mạnh mẽ với mọi người và luôn giấu con người thật của
mình bên trong. Bản thân tôi là anh nó còn không hiểu được nó. Em ấy có khả
năng là không một ai có thể hiểu được em ấy. Đôi khi sự quyết đoán của một cảnh
sát, xong rồi chuyển qua là sự chăm sóc của một bác sĩ, sau đó là sự lạnh lùng
khi đối mặt với tội phạm và sự đáng yêu của một cô gái. Em ấy là con người như
thế. Tôi hy vọng sẽ có một người mà em ấy có thể thể hiện tính cách thật của
mình.
Bên phía hắn, anh và nàng.
Một vị bác sĩ nói:
Do đội trưởng Lục và phó đội trưởng
Dung đã gỡ bom nên diện tích tiếp xúc với quả bom cao hơn đội trưởng Tần nhưng
cũng bị những mảnh kim loại đâm vào và đội trưởng Lục và phó đội trưởng Dung bị
đâm vào phần bụng và mảnh kim loại này rất lớn nên đã ghim thẳng vào bụng các cậu
ấy, chúng tôi đã lấy ra rồi nên người nhà yên tâm còn đội trưởng Tần thì bị một
mảnh kim loại khá lớn đâm vào cánh tay và đâm thẳng vào xương nên chỉ bị bong
gân xương một chút. Chắc tầm một tuần là thời gian lâu nhất mà cả ba bệnh nhân
có thể tỉnh lại. Thế thôi, tôi đi đây.
Các vị phụ huynh của hắn, anh và
nàng đều mừng rỡ và cảm ơn bác sĩ. Lục Hạ Dương đến bên cạnh Hạ Cẩn Nghị và hỏi:
- Chị ấy có sao không mà nhìn người
nhà các anh buồn thế?
Hạ Cẩn Nghị bật cười một cách đau
đớn, nói:
- Em ấy lần
trước đã bị suy yếu sức khỏe vì viên đạn lần trước đã bắn lệch bên trái tim cộng
thêm cú bắn vào chân nên bây giờ bị mất máu khá nhiều nhưng do đưa đến đúng lúc
và đã được cứu rồi. Nhưng... do vụ lần trước nên thời gian em ấy tỉnh rất khó
nói. Lần trước thì còn xác định thời gian được nhưng lần này khó nói và lần trước
được chẩn đoán thời gian sống là ba tháng nữa nhưng lần này đã tìm thấy viên đạn
và gắp ra rồi nhưng khi nào tỉnh thì bác
sĩ không biết và có thể sẽ không bao giờ tỉnh.
Lục Hạ Dương che miệng lại để
không bật khóc, sau một hồi định thần lại rồi nói:
- Anh đừng lo\, rồi chị ấy sẽ tỉnh
thôi. Chị ấy rất kiên cường, đúng không? Chị ấy luôn thắng các tên tội phạm và lần này cũng thế. Chị ấy sẽ thắng được
thần chết thôi, tin tôi đi.
Hạ Cẩn Nghị gật đầu nhưng vẫn cứ
như người vô hồn. Nhưng đâu ai biết được rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Updated 96 Episodes
Comments