Nói xong, cô thôi miên Lục Hạ
Dương. Trong toàn bộ kí ức đó là những ngày tháng Lục Hạ Dương bị đánh đập và
la mắng. Cô thăm dò sâu hơn nữa thì thấy trên tay của cô ta là một bài điểm 9.
Bên cạnh cô ta là hắn cùng ba mẹ hắn. Cô nghe được:
- Xin lỗi\, con lại được điểm 9 rồi...
- Đừng vì con thấp điểm hơn anh hai mà buồn. Con rất giỏi về Toán\, hãy phát
huy nó đi. Đừng sợ hãi, hãy cố gắng làm hết sức mình, cho dù có đạt danh hiệu
gì thì hãy nhìn lại quá trình của con.
Lục Hạ Dương lại nói:
- Nhưng con sợ...
- Không có gì phải sợ cả. . Mạnh mẽ lên\, Lục Hạ Dương.
- Con biết rồi\, con lên phòng nhé.
- Con đi đi.
Rồi Lục Hạ Dương chạy lên phòng và khóc.
Chuyển qua một cảnh khác.
Đó là một ngày trời mưa, âm u. Lục Hạ Dương đang ngồi đó làm bài và nhìn
lên tấm huy chương mà mình đạt được. Tự nhiên cô ta bật khóc.
Sau khi thôi miên Lục Hạ Dương xong, cô bảo:
- Cô hình như bị trầm cảm?
- Phải.
- Chính xác là khi nào?
- Tôi phát hiện mình bị trầm cảm từ năm mình 17 tuổi.
- 17 tuổi? Bây giờ cô mấy tuổi?’
- 22 tuổi.
- Vậy là cô bị trầm cảm được 5 năm rồi.
- Có thể vậy. Tôi đang nghĩ mình bị trầm cảm lâu hơn.
- Sao cô không đi chữa bệnh?
- Tôi có đi nhưng những bác sĩ đó dở quá\, không chữa hết.
- Vậy nên cô qua nhờ tôi?
- Ừm. Cho tôi hỏi\, bệnh của tôi là ở giai đoạn mấy?
- Giai đoạn thứ ba.
- Hình như là giai đoạn nguy hiểm nhất?
- Đúng. Bây giờ tôi hỏi cô\, có muốn chữa bệnh không?
- Có. Bao nhiêu ngày mới khỏi?
- Tôi không biết\, tùy tình trạng của cô. Nhưng tôi nghĩ là cần hai tháng đồng
hành cùng cô.
- Được. Còn tiền?
- Chữa xong rồi tính. Cô về đi\, cũng tối rồi.
- Tạm biệt.
Rồi Lục Hạ Dương rời đi, để cô ngồi ở đó với vẻ bình tĩnh và trán rịn mồ
hôi.
Thật ra khi nãy ngoài những kí ức kể trên thì còn có một kí ức nữa: Đó là
kí ức cô ta cầm tiền đưa cho ai đó rồi nói:
- Hãy…
HƯỚNG DƯƠNG ĐEN
CHƯƠNG 67: GẶP RIÊNG
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 96 Episodes
Comments