Nói rồi, anh ta đấm cho hắn vài
cái. Hắn không cưỡng chế lại mà cứ ngồi im cho anh trai cô đánh. May thay, Lục
Hạ Dương đã vào và ngăn cản kịp thời. Anh ta ngồi phịch xuống đất rồi bắt đầu kể:
Từ nhỏ, con bé nó luôn giúp đỡ
người khác, nó sống vô cùng vô tư và không có lo âu. Rồi từ ngày gặp cậu thì
con bé trở nên vui vẻ hơn và cũng buồn hơn, ở trước mặt ba mẹ thì nó luôn cười
nhưng cho đến khi ngủ thì mặt nó đượm buồn. Rồi ngày đó cũng xảy ra. Ba nó vì
làm nhiệm vụ mà phải hi sinh và mẹ nó từ sau vụ đó là mẹ nó cũng lên cơn suy sụp
sau đó cũng chết đi. Từ đó con bé luôn sống khép kín. Tôi là anh trai nó nhưng
nó cũng chẳng chia sẽ gì nhiều. Rồi một ngày, nó nói với tôi là quyết định đi
làm cảnh sát. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi bảo nó đừng đi nhưng nó vẫn kiên quyết
đi, rồi ngày này cũng xảy ra....
Hắn ngồi đó và vô cùng đau lòng
khi biết quá khứ của cô. Ngay cả Hạ Dương cũng vậy. Hắn nhớ lại cuộc gặp mặt của
mình và cô.
*Ngày x/xx/xx
Hôm đó trời nắng đẹp và cũng là
ngày định mệnh của chúng ta gặp nhau và nó sẽ là ngày cuối cùng..chúng ta gặp bố
mình.
Tại nơi nào đó
Alo, đội trưởng, bọn chúng đã
vào được tòa nhà rồi.
Báo cáo đội trưởng, bên này
cũng thấy rồi ạ.
Rất tốt, tiếp tục theo dõi bọn
chúng.
Bất ngờ, một vụ nổ xảy ra ngay
tòa nhà. Cả sở cảnh sát bàng hoàng và Hạ Hoài, cha của cô là một đội trưởng đội
hình sự cùng đội trưởng đội đặc nhiệm tiến vào trong tòa nhà giải cứu mọi người
và người đội trưởng đó cũng là bố hắn. Cả hai tiến vào trong thì thấy vẫn còn rất
nhiều người chưa được cứu và cả bọn chúng-bọn khủng bố đe dọa cả thành phố vào
mấy ngày nay. Chúng ném cho họ một chiếc máy phát và nói trong đó:
Haha, các ngươi đến muộn rồi. Bọn
ta đang giữ bốn con tin và nếu các ngươi lùa những người cảnh sát kia ra và đưa
bọn ta một triệu tệ thêm một chiếc xe thì bọn ta sẽ trả con tin cho các ngươi.
Trong bức màn lửa nghi ngút thì
hai ông đội trưởng đã cứu từng người ra nhưng...cho đến người cuối cùng thì có
một miếng gỗ rớt xuống người hai ông. Cho đến khi cô và hắn tới thì đã muộn rồi.
Cả hai người bố vĩ đại của họ đã ra đi một cách vĩnh viễn. Cô lúc đó khóc òa
lên và gặp được hắn.
Sau khi hồi tưởng lại ngày mà hai
người gặp nhau thì hắn cũng hiểu lí do cô muốn nhập vào đội cảnh sát. Hắn hiểu
lý do rồi. Nhưng bây giờ hiểu thì quá muộn.
Sau hai tuần bất tỉnh thì cô cũng
đã tỉnh dậy. Lúc đó là vào buổi sáng sớm, cô nhìn qua bên cạnh mình thì thấy hắn
đang ngồi ngủ ở đó. Bất giác cô mỉm cười. Chợt, cô thấy hắn tỉnh dậy và hỏi cô
tới tấp:
Em tỉnh rồi à? Có thấy đau ở
đâu không? Để tôi đi gọi bác sĩ.
Cô không nói gì mà gật đầu rồi cô
nói với hắn:
Khoan đã, nếu anh đi gọi bác sĩ
thì đưa giùm tôi luôn tập hồ sơ vụ án nhé. Mấy tuần nay không làm việc nên chắc
nhiều việc lắm.
Hắn nhăn mặt nói:
Em mới tỉnh cần nghỉ thêm mới
được làm việc.
Nhưng mà..
Không nhưng nhị gì hết, em ngồi
yên đó cho tôi.
Nói rồi hắn đi ra ngoài. Bác sĩ
vào khám cho cô thì nói cô đã ổn rồi nên theo dõi khoảng ba ngày nữa thì có thể
xuất viện.
Ba ngày sau.
Cô đang ngồi ở trong phòng làm việc
chợt Thiện Chí- trợ lý mới của cô hốt hoảng vào nói:
Sếp, không hay rồi, chung cư A
xảy ra vụ án mạng.
Tại tòa chung cư A có một đội cảnh
sát và quân đội tập trung ở dưới. Cô và hắn được sở ủy thác cho nhũng vụ án thế
này. Thiện Chí đến báo cáo với cô:
Nạn nhân Phùng Hà Bí, nam, 39 tuổi, là một nhà văn chuyên viết truyện dành cho trẻ em. Người báo án là vợ của anh ta, lúc đó tầm bốn giờ rưỡi thì vợ anh ta về thì gọi cửa hoài nhưng không thấy ai ra mở cửa. Cô ta liền lấy chìa khóa dự phòng và mở cửa thì...
Nạn nhân đã chết và đây là một vụ án giết người trong phòng kín, đúng không?
Cô thấy anh ta gật đầu rồi cô gặp pháp y Tần:
Thời gian nạn nhân chết là vào khoảng 3 giờ 56 phút đến 4 giờ 15 phút, qua khám nghiệm tử thi thì chết do bị siết cổ nhưng có một điều lạ là khi nạn nhân chết do bị siết cổ nhưng trong máu nạn nhân tìm được một lượng lớn thuốc ngủ nên có thể suy đoán là nạn nhân bị siết cổ lúc bị đánh thuốc mê. Thêm nữa, trên cổ nạn nhân không có những vết cào xước nên lúc đó nạn nhân không kháng cự. Ngoài thi thể ra thì bên người nạn nhân còn có những thứ này. Thêm nữa, trên sàn nhà có vài giọt máu xung quanh sàn nhà.
Nói rồi pháp y Tần dẫn cô ra bên cạnh xác. Bên cạnh nạn nhân còn có một bàn cờ vua gồm một con tốt trắng tiến lên hai bước cùng với một con mã đen tiến lên một bước và trên sàn nhà có chữ “thế lực” bằng máu của nạn nhân. Hắn lên tiếng:
Có lẽ vụ án vẫn chưa kết thúc vì con chốt tượng trưng nhân viên mẫn cán- hết mình vì sự nghiệp của công ty- và đôi khi phải chấp nhận hy sinh vì trận cờ để đem lại thắng lợi cuối cùng cho nhà cầm quân và con mã tượng trưng cho cánh tay đắc lực cho chủ doanh nghiệp nhưng tốt đã đi lên hai bước thì có lẽ người này là làm chức thấp nhất trong công ty và vì hi sinh cái gì đó của mình cho công ty nên đã được thăng chức nhưng thăng hai cấp chức hơn chức anh ta đang làm và hiện tại đang là cánh tay đắc lực của chủ doanh nghiệp. Nạn nhân là một người viết truyện cho thiếu nhi và tôi nghe nói là đang làm cho một doanh nghiệp nào đó và nạn nhân tiếp theo có thể là cánh tay đắc lực của anh ta và còn chữ “thế lực” thì đúng như những gì cô nói với tôi đó, đội trưởng Hạ. Có thể Trương Tịnh cùng hung thủ vụ 8.1 là đang tham gia một tổ chức nào đó nhưng tổ chức này rất bí ẩn nên chúng ta khó có thể tra ra và tôi tin chắc rằng tổ chức này đang theo dõi nhất cử nhất động của mọi thành viên của tổ chức. Thêm nữa bọn chúng có thể theo dõi chúng ta.
Ba người lặng đi. Cô, hắn và cả pháp y Tần đã từng là bạn thân của nhau vì thế cả ba đã cùng nhau vượt qua rất
nhiều vụ án nhưng có lẽ họ biết, họ đang đối đầu với một tổ chức rất nguy hiểm.. Không chỉ nguy hiểm cho mình họ mà là nguy hiểm cho cả đất nước Trung Quốc!
Hắn lấy lại tinh thần và hắng giọng, nói:
Thôi, bây giờ chúng ta đi lấy lời khai từng nghi phạm thôi. Còn về vấn đề này, tôi nghĩ chúng ta cần có một cuộc gặp mặt riêng để cùng nhau bàn bạc.
Cô và pháp y Tần không nói gì mà lặng lẽ gật đầu.
Updated 96 Episodes
Comments