Hắn gật đầu, hỏi:
- Có chuyện gì mà sao nhìn anh vội
vàng thông báo cho đội trưởng Hạ thế?
- À\, là bọn tổ chức Black White
có gửi thư cho chúng ta. Nội dung bức thư thì tôi không biết, đưa cho mấy anh
xem này.
Nói rồi anh ta lấy ra một bì thư
trên đó đóng dấu hình hướng dương đen. Cả nhóm mở bì thư ra, trong đó có một tờ
giấy ghi số “3” kèm theo một bông hoa hướng dương đen. Cả nhóm của cô mỉm cười,
một nụ cười của sự thách thức. Anh nói:
- Ồ vậy sao. Dám thách thức chúng
ta và cho chúng ta thời gian 3 ngày để chuẩn bị à.
Hắn nhếch mép cười:
- Được thôi. Tùy các ngươi.
Cô nhăn mày, nói:
- Không đúng\, bọn chúng đã gài
người vào cảnh sát chúng ta, Hung thủ của vụ án thứ 9 ,là thành viên cấp 5 của
tổ chức Black White và cũng là một nhân viên pháp y hỗ trợ đội trưởng Tần, người
hôm trước đã được đội trưởng Tần nhờ phẫu thuật xác, và cũng là người đã mang
thư vào cho chúng tôi, tôi nói có đúng không trợ lý Bạch?
Sau khi cô nói xong hắn cũng tiếp
lời
- Anh đã dùng thân phận của người
cảnh sát để tiếp cận nạn nhân nam sau đó
thì đã thông đồng với nạn nhân nữ là Lương Ngữ (vì cô ta cũng là thành viên của
tổ chức giống anh) để cướp tiền. Tiếp đó anh quay video gửi cho chồng cô ta và
để anh ta đưa tiền cho cô ta và anh. Vì anh không muốn phân chia tiền bạc nên
đã giết cô ta cùng với hai người đồng bọn của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng anh
không chỉ giết mỗi mình cô ta và chồng cô ta thôi đâu, anh còn giết luôn cả hai
người đồng bọn của mình và vứt xác ở đâu đó. Hơn nữa vì biết cuộc chiến lần trước
của chúng tôi nên anh đã nghe lén ở ngoài đúng không? Nhưng xin lỗi anh, anh
chính thức bị bắt giữ!
Sau khi hắn ra lệnh thì có hai cảnh
sát ập vào bắt anh ta. Anh ta mỉm cười, một nụ cười của ác quỷ và nói:
- Tôi tự hỏi là trong cuộc chiến
tiếp theo các người có chiến thắng được tổ chức của tôi không? Đã hai lần các
người thua chúng tôi rồi. Hai lần! Các người là cảnh sát mà thua một tổ chức tội
phạm đến hai lần. Haha, thật là nhục nhã nhỉ?
Hắn giận dữ, gằn giọng:
- DẪN ĐI!
Hắn quay lại nhìn với ánh mắt lạnh tanh và bảo:
- Tôi về trước nhé\, mọi người ở lại bàn bạc tiếp đi.
Anh lên tiếng:
- Khoan đã Chí Họa\, cậu ở lại để bàn bạc chung với mọi người
đi. Chuyện tổ chức Black White chưa xong mà. Còn nữa kế hoạch tác chiến của
chúng ta mới hoàn thành được 2/3 thôi.
- Thôi các cậu tự bàn bạc với nhau đi\, có gì mới thì báo tôi.
Nói rồi hắn ra ngoài, để lại hai người phụ nữ hoang mang. Còn
anh thì hiểu hắn đang buồn cái gì. Hắn buồn vì chính hắn là người lên kế hoạch
tác chiến lần thứ nhất để bắt bọn chúng nhưng không thành. Lần tiếp theo thì
quá bất ngờ nên không lên kế hoạch và khiến người bạn của hắn bị thương nặng.
Anh nói với cô và nàng:
- Thôi hai người ở lại nói chuyện phiếm đi nhé. Dù gì
bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi và sắp đến giờ tan làm rồi và chúng ta đã
thảo luận xong kế hoạch tác chiến rồi nên tôi đi nhé.
Cô và nàng gật đầu và ngồi nói
chuyện đến 5 giờ rưỡi.
Bên phía anh và hắn.
Hắn vào một quán rượu và kêu một
loại rượu mạnh và uống. Anh vội đuổi theo hắn, khi hắn đã uống gần nửa chai thì
anh giật lại và nói:
- Cậu có thôi đi không\, Chí Họa!
Cứ mỗi lần ai nhắc đến vụ án này thì cậu lại đi uống rượu. Tôi đã nói với cậu rất
nhiều lần rồi, lỗi này không phải do cậu. Cậu lên kế hoạch tác chiến, tôi đồng
ý. Nhưng những chiến sĩ trong đội đặc nhiệm chết KHÔNG PHẢI DO CẬU!
Hắn cười buồn nói:
- Ha\, không phải do tôi thì do
ai? Chính tôi là người lên kế hoạch và cũng chính tôi đẩy những người bạn cộng
sự của mình vào chỗ chết.
- Tôi nói rồi là KHÔNG PHẢI DO CẬU!
Chính những con người của tổ chức kia mới gây ra cái chết cho những người cộng
sự của chúng ta. Bây giờ thứ cậu cần là một đầu óc thông minh, ý chí quyết tâm
thắng lợi và sự bảo vệ tổ quốc của cậu chứ không phải thế này. Trước giờ cậu là
một người ít uống rượu và không bi quan thế này nhưng từ khi cuộc chiến đó xảy
ra thì cậu vẫn luôn tự trách mình là sao, Chí Họa? Muốn giữ hòa bình cho đất nước
thì cần có người hi sinh, đúng không?
- Đúng\, nhưng người hi sinh lẽ ra
là TÔI chứ không phải những người đó. Cậu nói đúng, muốn giữ hòa bình cho đất
nước thì cần có người hi sinh nhưng...tôi không thể quên cuộc chiến đó, cái cuộc
chiến mà tôi làm cho ba người phải hi sinh. Tôi không gây trực tiếp cái chết
cho họ nhưng mà là dán tiếp, cậu hiểu không?
- Thế giới này rất tàn khốc và nó
không phải một cuộc chơi, cậu hiểu không? Đừng vì ba người hi sinh mà để mất tất
cả. Cậu càng dằn vặt mình về cuộc chiến đó thì cậu càng lún sâu vào sự tự ti mà
thôi. Cậu phải mạnh mẽ lên. Chính cậu chứ không phải ai hết, Lục Chí Họa! Đừng
vì một cuộc chiến nhỏ mà ngã gục. Làm ơn, thức tỉnh lại đi. Được rồi, tôi chỉ
giúp cậu đến đây thôi, còn lại thì cậu tự giải quyết và sắp xếp thôi. Đừng để bản
thân cậu không thể chiến đấu vào ba ngày tới. Tôi đi đây.
Nói rồi anh để lại hắn một mình
trong căn phòng. Hắn ngồi đó rất lâu rồi đứng dậy thanh toán tiền và ra về. Hắn
gọi cho anh và nói:
- Alo?
- Là tôi.
- Chí Họa? Cậu tỉnh rồi à? Mà gọi
cho tôi làm gì?
- Cậu đêm nay rảnh chứ?
- Rảnh. Mà để làm gì?
- Theo dõi bọn chúng và bàn kĩ kế
hoạch hơn.
- Được. Mà cậu đang ở đâu?
- Ở gần nhà cậu. Tôi sẽ đến ngay thôi\, chờ chút.
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm dài đây. Sẵn tiện nhà cậu có rượu không?
- Có\, để làm gì?
- Chúng ta cần một chút rượu và
thức ăn để hóa trang một chút.
- Ý cậu là sao?
- Lát nữa tôi tới thì cậu sẽ biết\,
cứ chuẩn bị đi.
- Còn chuyện gì nữa không?
- Cậu gọi cho phó đội trưởng Dung
qua nhà cậu luôn đi nhé vì chúng ta cần cô ấy cùng đội trưởng Hạ nữa. Cậu gọi
cho phó đội trưởng Dung còn đội trưởng Hạ thì để tôi gọi cho cô ấy.
- Được\, tôi sẽ gọi. Còn gì muốn
tôi làm trước khi cậu tới không?
- Không\, như thế là đủ rồi. Cúp
đây.
Rồi hắn cúp máy và gọi điện cho
cô. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 9:06, chắc tầm 15 phút nữa hai người kia sẽ tới.
Rồi hắn bấm chuông nhà anh, anh mở cửa và mời hắn vào nhà. Hắn hỏi:
- Hai người kia chưa tới à?
- Ừm\, hồi nãy tôi gọi cho Dung
Nghiên thì cô ấy bảo đang ở cùng Hạ Mẫn chăc sẽ sớm đến thôi. Nhanh lên lầu đi,
tôi sắp xếp chỗ rồi đó. Nếu mà chúng ta có buồn ngủ thì có sẵn hai phòng để ngủ
đó. Một phòng cho câụ và tôi, phòng còn lại cho hai cô gái kia.
Sau khi hắn và anh lên lầu được 4
phút thì cô và nàng cũng tới. Sau khi bốn người lên phòng thì hắn cất tiếng:
- Bây giờ là 9:30\, chúng ta còn nửa
tiếng để thảo luận sơ về chuyến đi thám hiểm này. Chúng ta sẽ chia thành hai đội
và hành động khác nhau. Tôi và Tần Pháp, cô và Dung Nghiên được chứ?
Cô và nàng gật đầu. Hắn nói tiếp:
- Kế hoạch là thế này. Vì cô và
Dung Nghiên là một người đã học về tâm lý nên các cô có nhiệm vụ là đi thẩm vấn
những hung thủ của những vụ án liên quan đến tổ chức Black White một lần nữa.
Còn tôi và Tần Pháp sẽ đi quan sát thành viên cấp 4 của tổ chức vì tối nay bọn
chúng sẽ gặp nhau tại một ngôi nhà của một thành viên cấp 4 của tổ chức và có
thể biết chút ít kế hoạch của bọn chúng cho cuộc chiến tiếp theo. Đồng ý chứ?
Cô và nàng gật đầu. Cô hỏi:
- Nhưng làm sao anh biết bọn
chúng sẽ thảo luận về cuộc chiến vào tối nay? Đừng nói với tôi là...
- Cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải
người của bọn chúng. Tôi đã cài người vào gia đình của thành viên cấp 4 của tổ
chức. Tôi đoán rằng lần tới là thành viên cấp 4 sẽ là người lãnh đạo cuộc chiến
tiếp theo và tôi hy vọng...
- Anh hi vọng đây là cuộc chiến
cuối cùng của anh và bọn chúng đúng không? Và chiều nay anh cũng đã uống rượu vào
chiều với một tâm trạng không tốt. Và điều khiến anh cảm thấy không tốt là cuộc
chiến 6 năm về trước, đúng không?
Hắn mỉm cười, nói:
- Không hổ danh là đội trưởng đội
hình sự và chuyên gia tâm lý học của sở nhỉ?
- Quá khen.
Anh nói:
- Thôi được rồi\, nói chuyện đến
đây thôi. Bây giờ là 9 giờ 45 rồi, mọi người giải tán để chuẩn bị hành động đi.
Nhưng mà Chí Họa, cậu kêu tôi chuẩn bị rượu và thức ăn để làm gì? Chúng ta đâu
cần đâu?
- Lát nữa cậu sẽ biết. Hẹn nhau
vào 3 giờ sáng nhé.
Updated 96 Episodes
Comments