Bất chợt, cả bốn người bị một ánh
sáng chiếu vào mắt và một giọng nói vang lên:
- Chào mừng các ngươi đến với cuộc
chiến tối nay của chúng ta và hi vọng... cuộc chiến này các ngươi sẽ thấy công
bằng và bọn ta đoán rằng các ngươi chỉ có bốn người thôi đúng chứ? Nếu không
đúng số lượng thì ta sẽ lập tức cho nổ bom.
Hắn nói:
- Chỉ có bọn tao thôi. Chúng tao
có bốn người, đúng số người mà bọn mày quy định.
- Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi\,
các ngươi sẵn sàng chứ?
Cô lên tiếng:
- Hai năm trước\, ở đây có một người
phụ nữ tự sát, và cũng chỉ sau một tháng trời thì bọn mày gây chiến vì người tự
sát đó là người nữ chủ nhân của bọn mày đúng chứ? Hơn nữa, ông trùm của bọn mày
đã từng là một nhà tâm lý học và người phụ nữ đó là người ông trùm bọn mày yêu
và chính chúng mày cũng tôn thờ bà ta như tôn thờ ông trùm vậy nên khi thành lập
cái tổ chức ghê gớm này thì chắc hẳn chúng mày đã từng học một chút về tâm lý
đúng chứ? Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến này xảy ra thì chắc hẳn
không phải chỉ mỗi là muốn thống lĩnh cả thành phố mà lý do đó chỉ là một phần nhỏ
của nguyên nhân chúng mày bùng nổ và làm ra những cuộc chiến này thôi, đúng
không?
Một người che mặt nạ lên tiếng:
- Nói đi\, các ngươi đã biết những
gì rồi?
Cô đáp lại:
- Nguyên nhân thực sự khiến chúng
mày bùng nổ là kết luận của cảnh sát lúc đó. Kết luận lúc đó của cảnh sát là bà
ta tự sát vì tình nhưng sự thật không phải chỉ có vậy vì các ngươi đã biết
nguyên nhân thực sự là gì, tao nói phải không?
Hắn hỏi nhỏ cô:
- Làm sao cô biết vụ án đó nhưng
nó đâu phải là đội cô đảm nhiệm?
Cô ra hiệu cho hắn im lặng và
nghe câu trả lời của người lạ mặt kia:
- Đúng\, bà ấy chết không phải vì
rất đau khổ mà nguyên nhân khiến bà ấy đau khổ vì tình mà còn sâu xa hơn nữa.
Vào một năm trước, đúng vào cái ngày và vào đúng cái giờ này thì bà ấy nhảy xuống
dòng sông này. Gia đình bà ấy tự sát và bà ấy bị sỉ nhục vì không có gia đình.
Sau hai tháng thì chính ông chủ đã mang bà chủ về và chữa trị tâm lý cho bà ấy
nhưng không thành. Lúc 9 giờ tối vào đúng ngày bà ấy tự tử thì bà ấy nói đi ra
ngoài mua ít đồ và sẽ trở về vào lúc 11 giờ nhưng bà ấy không bao giờ trở lại nữa
rồi. Ha, chính bọn cảnh sát các ngươi đã không rửa được nỗi oan cho bà ấy và
gia đình bà ấy. Còn bây giờ, bắt đầu trận chiến thôi nào, tứ đại suy luận trong
sở cảnh sát, nhỉ? À, tôi phải nhắc các người một chút là bọn ta đã gắn 3 quả
bom ở quanh dòng sông này. Bọn ta không biết sẽ bắn vào hay không đâu nhé.
Nói rồi kẻ đó bắn mưa đạn xuống
chỗ bốn người. Cả bốn người đều né được vài viên đạn và bắn cho bọn chúng những
viên đạn chống trả lại không kém.
3 tiếng sau.
Cô đã bắn hạ được một tên nhưng cô bị bắn vào
chân. Hắn và anh đã hạ được một tên và nàng cũng bắn hạ được một tên. Cả ba chạy
đến chỗ cô và hắn hỏi cô:
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao\, các anh bắn tiếp
đi và nếu thấy bom thì gỡ chúng ra đi. Phó đội trưởng Dung, cậu có thể dìu tôi
vào chỗ ẩn nấp được không?
Nàng gật đầu và dìu cô vào một tảng
đá to gần đó. Kẻ còn lại sống sót trên máy bay của chúng nói:
- Haha\, đội trưởng Hạ\, có cần tôi
nói tình trạng sức khỏe của cô ra không?
Cô gắng gượng nói:
- Mày im đi. Mày nghĩ mày biết được
sức khỏe của tao và nói ra thì mày được đi à? Không dễ vậy đâu. Cho dù mày có
nói ra thì sẽ không thay đổi được tình thế đâu. Ngược lại, mày còn chuốc họa
vào thân thôi.
Nhưng kẻ đó vẫn nói:
- Cô ta bị đồng bọn của tôi bắn lệch
so với tâm điểm của tim và từ đó hệ tuần hoàn của tim chậm lại và chỉ còn sống
được ba tháng. Bây giờ bị bắn thêm vào chân sẽ mất máu quá nhiều và sẽ rút ngắn
thời gian sống nữa. Thôi, ta đi đây. Tạm biệt...
Kẻ đó chưa kịp nói hết thì hắn đã
bắn cho một phát vào não và vì không ai điều khiển chiếc máy bay nên chiếc máy
bay rơi xuống và tạo ra một tiếng rơi rất lớn và hắn chay đến chỗ tảng đá và gằn
giọng hỏi cô:
- Hóa ra cô vẫn giấu mọi người về
bệnh của cô trong thời gian qua à?
Cô chưa kịp trả lời thì đã ngã xuống và yếu ớt nói:
- Mọi người\, xin lỗi vì đã giấu mọi người trong thời gian qua
và bức thư cuối cùng tôi để lại là ở căn nhà tôi đang sống và hồ sơ vụ án này
còn vài phần chưa hoàn thành, nhờ cậu đấy Dung Nghiên.
Nói rồi cô buông thõng hai bàn tay xuống mặc cho mọi người gọi
cô rất nhiều lần, hắn bực bội nói:
- Chết tiệt! Gọi xe cứu thương và đội và phá dỡ bom mìn tới
đi. Đừng quá lâu.
Sau khi hắn nói xong thì một tiếng
“bùm” rất lớn, phát ra từ dòng sông, làm cả ba người té ngã ngửa ra sau. Anh,
nàng cùng hắn mở mắt ra thì thấy khói mịt mù và cả ba đều hiểu quả bom thứ nhất
đã phát nổ. Nàng đứng dậy và chạy đến một bãi cỏ gần đó và hốt hoảng nói:
- Tiêu rồi! Ở đây có một quả bom
và ta còn 1 phút nữa. Đội trưởng Lục, anh biết phá dỡ bom đúng không? Hãy giúp
tôi phá quả bom này.
Hắn chạy lại và nói:
- Xem ra từ lúc chúng đến thì đã
kích hoạt bom rồi. Ta còn 30 giây thôi.
Sau đó hắn và nàng phối hợp để
phá quả bom. Màn hình của quả bom hiển thị: 00:00:10, 00:00:09,... và chỉ còn 3
giây cuối cùng thì cũng gỡ xong quả bom. Vào những giây phút để gỡ quả bom thì
tất cả mọi người đều im lặng và ai cũng nín thở. Sau khi gỡ xong quả bom thứ
hai, mặt ai cũng mồ hôi nhễ nhại và hắn nói với giọng khá sợ hãi:
- Ta còn 1 quả bom nữa. Nó ở đâu?
Đột nhiên có một dòng chữ ghi
trên màn hình: “ Các ngươi còn 20 giây nữa để chạy. Sau dòng chữ đó thì đồng hồ
bắt đầu đếm ngược: 20, 19, 18...
Updated 96 Episodes
Comments