Quay lại ngày cô tỉnh.
Cô vào phòng gặp bác sĩ một mình,
cô hỏi:
- Tình hình của tôi thế nào hả
bac sĩ?
Vị bác sĩ lắc đầu nhìn cô, nói:
- Cô thật sự muốn xuất viện chứ?
Tình hình của cô nặng hơn đội trưởng Lục đó. Tuy anh ấy cũng bị bắn và chỗ bắn
đó khá giống cô nhưng thực chất cô là bị bắn lệch một chút so với tâm điểm của
tim. May mà lần phẫu thuật đó thành công. Nhưng sau lần đó thì hệ tuần hoàn tim
của cô chậm hơn. Còn đội trưởng Lục thì chỉ bắn gần ức thôi. Nếu mà nói thì cô
chỉ sống được thêm ba tháng nữa.
- Vậy cũng đủ thời gian để tiêu
diệt tổ chức đó và gặp những người thân, những người bạn của tôi lần cuối...
- Cô không nên làm vậy. Đáng lẽ
cô phải nói với đội trưởng Lục để cậu ta khỏi cho cô tham gia cuộc chiến.
- Không hiện tại tôi sẽ không nói
với ai hết. Hơn nữa anh ấy lại là người quan trọng của tôi...
- Tôi hiểu\, nhưng ít nhất cô phải
nói với ai đó về tình trạng sức khỏe của mình chứ.
- Tôi sẽ nói\, nhưng sẽ trong một
tháng tới. Cảm ơn bác sĩ. Tôi ra ngoài đây.
Nói rồi cô ra ngoài.
Trở lại hiện tại.
- Đội trưởng Hạ\, đội trưởng Hạ...
Cô nhìn lên. Thì ra là hắn đang gọi
cô:
- Hả? Anh kêu tôi có chuyện gì à?
- Thì sắp tới nơi rồi\, còn 7 phút
nữa là tới rồi mà cô ổn chứ? Nãy giờ nhìn cô hơi mệt, có thể tham gia trận chiến
được không?
- Ừm\, không sao chắc chỉ hơi buồn
ngủ một chút thôi.
- Vậy có ổn không?
- Ổn mà. Không sao đâu. Bàn kế hoạch
xong hết chưa?
- Thì kế hoạch tác chiến giống
hôm trước bàn bạc. Đây, súng của cô và bộ đàm của cô. Giữ lấy, khi cần hỗ trợ
thì gọi chúng tôi gấp. Được rồi, ngồi im một xíu nữa thôi là tới.
Được một lúc khi mọi người im lặng thì cô
nghĩ:
“ Hi vọng đây là cuộc chiến cuối
cùng với chúng và cũng sẽ là cuộc chiến cuối cùng của mình và anh ấy... Và khi
trận chiến này kết thúc thì cũng là lúc mình ra đi mãi mãi...”
Sau khi đến nơi thì cả nhóm cô
cùng bốn đội kia chia thành 2 đội: đội chiến đấu với bọn chúng và đội giải cứu
con tin. Đội chiến đấu thì có cô và hắn còn đội giải cứu con tin thì nàng và
anh. Khi tất cả đã xuống xe thì mọi người bắt đầu chia ra hành động.
Tất cả xông vào nhà nhưng cho dù
tìm ở mọi ngóc ngách nhưng không thấy ai cả. Chợt cô reo lên:
- A! Ở đây có một mảnh giấy. Hình
như... của bọn chúng vì ở đây có một bông hoa hướng dương den nhỏ xíu làm từ kẽm
và giấy. Nhưng khoan đã, ở đây ngoài thứ đó ra thì còn có hai con tướng trong cờ
tướng nữa. Rốt cuộc thì bọn chúng muốn nói gì với chúng ta?
Mọi người đến chỗ cô và đọc mảnh
giấy. Sau khi đọc xong ai cũng nhíu mày, trên đó có ghi:
“ Đừng vội, chúng ta sẽ không đấu
ở đây.. Đây sẽ là cuộc chiến công bằng của bọn ta đối với các ngươi. Hãy nhớ rằng
các ngươi chỉ có hai người, đó là Hạ Mẫn và Lục Chí Họa, cũng là hai vị đội trưởng
của các ngươi. Hẹn gặp ở chỗ cũ. Bọn ta sẽ đợi các ngươi. Đừng trễ giờ, nếu trễ
giờ thì bọn ta sẽ cho nổ bom cả thành phố. Kí tên: Tổ chức Black White”
Hắn mỉm cười, nói:
- Bọn chúng muốn 4 chúng ta cùng
chiến đấu.
- Bốn chúng ta?
- Phải. Đó là cô\, tôi\, đội trưởng
Tần và cấp dưới của cô. Có lẽ hai người kia cũng nhận được mảnh giấy và con cờ
như thế. Nhưng tôi đang thắc mắc địa điểm cũ của bọn chúng nhắc tới trong mảnh
giấy là có ý gì? Còn nữa, trễ giờ là gì? Chúng đâu ghi rõ thời gian là mấy giờ
mới gọi là trễ?
- Anh còn nhớ địa điểm và thời
gian của hai cuộc chiến lần trước không? Đó là một dòng sông và thời gian của
hai cuộc chiến trước là 12 giờ tối, nghĩa là bọn chúng muốn ta đánh trận với chúng ở đó.
Hắn gật đầu, nói:
- Được rồi\, bây giờ là 11 giờ 15
phút. Chúng ta cần chọn ra bốn người lính và đi. Còn những người còn lại, các
anh hãy về lại nhà của đội trưởng Tần và đợi có thông báo tiếp theo.
Nói rồi hắn và cô cùng 4 người
lính đã được chọn leo lên xe và đến chỗ đó.
Bên phía anh và nàng.
Khi đến nhà hai con tin mà bọn chúng
đã nhắc đến trong lá thư thì anh và nàng thấy có một người bất tỉnh trước cửa
nhà. Sau đó nàng ra lệnh cho đội hình sự tìm hết mọi chỗ trong nhà và chỉ tìm
thấy ba người cũng bất tỉnh nhưng không
thấy bom. Chợt nàng thấy trên gần ngực nạn nhân có một mảnh giấy và nội dung
cũng giống như mảnh giấy và các con cờ cô và hắn nhận được. Kế đó, anh kiểm tra
cho nạn nhân và nói:
- Tất cả mọi người đều an toàn\,
chỉ bị chích điện thôi. Việc tiếp theo của chúng ta là đến đó thôi. Mọi người ở
đây đi, chỉ tôi và phó đội trưởng Dung đi thôi.
Nàng hỏi:
- Nhưng chỉ hai chúng ta thôi?
- Không\, tôi tin rằng đội trưởng
Lục và đội trưởng Hạ cũng nhận được rồi. Chúng ta tới nhà nạn nhân nhưng không
thấy quả bom nào. Nghĩa là cả hai người kia cũng đã nhận được một mảnh giấy y hệt
và tôi đoán rằng những ngôi nhà này chỉ là một cú lừa của chúng cho ta mà thôi.
Được rồi, hai ta xuất phát thôi. Có lẽ Lục Chí Họa và Hạ Mẫn đã ở đó rồi. Chúng
ta còn 45 phút nữa là đến giờ chiến đấu.
Khi lên xe, nàng hỏi anh:
- Lúc nãy anh nói giờ chiến đấu là có ý gì?
- Vì cuộc chiến đầu là vào lúc 12
giờ tối và tối hôm đó cũng vậy nên tôi có kết luận rằng bọn chúng muốn chiến đấu
vào 12 giờ đêm nay để giống những cuộc chiến trước.
- Ừm\, tôi nghĩ chút nữa trước khi
chiến đấu tôi cần thảo luận với đội trưởng một lúc.
- Cô đang muốn thảo luận với cô ấy
về thời gian và địa điểm khi tổ chức muốn thách đấu đúng không?
- Phải\, có một sự bí ẩn nào đó
tôi cần phải thảo luận với cậu ấy một chút. Còn nữa, tôi nghi ngờ rằng chúng đã
đặt 12 quả bom khắp thành phố.
- Sao cơ?
- Phải. 12 quả. Chắc hẳn anh
không quên con số các con cờ đúng không? Ở đó có hai con tướng và 4 con tốt của
hai quân. Vậy ta có là 6 con, đúng chứ? Và nếu như đội trưởng cũng được nhận
thì sao?
- A!
- Phải\, những con cờ đó không chỉ
ám hiệu chúng ta chỗ chúng ta cần chiến đấu mà còn muốn ám chỉ đến những quả
bom nữa. Tất nhiên, đối với lọai tội phạm khủng bố thế này thì đầu tiên chúng cần
phải dụ chúng ta vào bẫy của chúng để chúng có thời gian đặt những quả bom. Hơn
nữa, vì chúng biết chúng ta rất muốn bắt được chúng nên chúng mới hành động như
vầy và khi chúng ta tập trung ở hai nơi bọn chúng đã biết sớm muộn gì ta cũng đến
thì chúng đã ra tay. Lúc khi đi với đội trưởng thì tôi và đội trưởng đã nghi ngờ
cách chúng theo dõi và thông báo rồi. Thật ra chúng giết thành viên chúng là để
chúng ta mắc bẫy mà thôi. Hơn nữa, ba người chúng ta bắt lại càng không phải của
chúng mà là những người chúng thuê mà thôi. Chúng tôi nghi ngờ nhưng không nói
với các anh. Được rồi, đến rồi. A, họ kìa.
Rồi nàng cùng anh đến bên bờ sông
gặp cô và hắn. Bây giờ là 11 giờ 57 phút, còn 3 phút nữa là một cuộc chiến giữa
phe tốt và ác sẽ xảy ra.
Rốt cuộc ai sẽ thắng?
Updated 96 Episodes
Comments