Sau khi cả bốn người quay về sở
thì ai cũng vui mừng vì hắn và cô đã tỉnh lại. Cả bốn người tập trung tại phòng
làm việc của cô. Ban đầu thì là màn hỏi thăm sức khỏe. Nàng lên tiếng hỏi:
- Hạ Mẫn\, đội trưởng Lục\, sức khỏe
hai người thế nào rồi?
Cô trả lời:
- Ừm\, cũng khá ổn. Bác sĩ lúc đầu
không cho tớ xuất viện nhưng tớ nói là cần giải quyết vụ án nhưng ông ta vẫn
không chịu. Sau một hồi thuyết phục thì ông ta mới cho đi đấy. Nhưng ông ta nói
rằng hai tuần là đến đó kiểm tra một lần.
- Vậy sao cậu tham gia cuộc chiến
được?
- Không sao\, cuộc chiến lần này tớ
sẽ không để bị thương đâu. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch thôi.
Cả bốn người ngồi nói chuyện rất
lâu trong căn phòng của cô.
Ở nơi nào đó.
- Haha\, cuối cùng thì bọn chúng
cũng đàm phán kế hoạch để tiêu diệt bọn ta rồi, nhưng ta tự hỏi liệu bọn chúng
làm được không nhỉ? Cuộc chiến lần trước ta chỉ âm thầm quan sát nhưng cuộc chiến
lần này ta đích thân ra xem. Haha, một lũ ngu xuẩn như các ngươi mà còn bìa đặt
khiêu chiến với bọn ta à? Đã hai lần các ngươi không bắt được bọn ta rồi, liệu
lần này có bắt được không nhỉ?
Nói rồi người nào đó cầm một bông
hoa hướng dương đen lên và mỉm cười một cách man rợ rồi ông ta nói:
- Chào mừng các ngươi đến với tổ
chức Black White và cũng chào mừng các ngươi đến với địa ngục, lũ cảnh sát ngu
ngốc.
Bên phía hắn và anh.
Nàng lên tiếng nói:
- Hiện tại thì bọn tôi đoán rằng
bọn chúng đang chuẩn bị gây thêm nhiều vụ án mạng nữa. Những nạn nhân của những
vụ án gần đây có một đặc điểm chung là bị đánh hoặc chặt gãy chân tay. Theo tôi
nghĩ thì bọn chúng đã ra lệnh cho hung thủ làm vậy hoặc hung thủ có đặc điểm
tâm lý bất thường. Và bên cạnh nạn nhân còn có một bàn cờ vua gồm hai con mã của
con trắng và đen tiến lên hai bước và đứng đối mặt với nhau.
Hắn cười, một nụ cười lạnh lùng
và nói:
- Ồ\, muốn khiêu chiến thì dễ
thôi. Nhưng tôi cũng muốn cung cấp một vài thông tin quan trọng cho các cậu.
Hôm tôi và đội trưởng Hạ chiến đấu với bọn chúng thì bọn chúng đi bằng một chiếc
máy bay trực thăng màu đen. Trên đó có 2 người. Nhưng bọn chúng không chỉ ở
trên một chiếc máy bay như thế mà phân bố ở hai tòa nhà gần đó nữa. Có hai kẻ bắn
tỉa trên mái nhà và một kẻ đặt bom ở gần đó. Còn ba kẻ trên kia thì ra lệnh cho
những kẻ ở dưới.
Anh cau mày, nói:
- Vậy bọn người hôm đó tấn công cậu
cùng đội trưởng Hạ có 5 người à?
Hắn gật đầu, nói:
- Phải. Khi tôi âm thầm điều tra
thì tôi mới biết bọn chúng có 6 cấp độ thành viên và một chỉ huy tối cao của tổ
chức nữa. Những người hôm đó tấn công bọn tôi chỉ là thành viên cấp 4 thôi.
Thành viên cấp 1,2 và 3 và chưa xuất hiện còn thành viên cấp 5 và 6 đã xuất hiện
rồi. Bọn chúng là những hung thủ của các vụ án hướng dương đen. Tôi nghĩ rằng bọn
chúng sau thất bại lần đó thì bọn chúng sẽ cho thành viên cấp 2 tấn công chúng
ta trong cuộc chiến lần tới.
Nãy giờ cô ngồi đó im lặng nghe
hai người nói và cô lên tiếng:
- Không đâu. Dạng tâm lý của tổ
chức này là phải làm từ từ. Không giống những loại hung thủ khác, bọn chúng
thích nhìn thấy mọi người chết từ từ vì bọn chúng nghĩ rằng bọn chúng đã thống
lĩnh được thành phố này và chúng cũng muốn nhìn thấy sự hốt hoảng và đau đầu của
chúng ta. Chúng thuộc kiểu dạng tội phạm rất hiểu về tâm lý, chúng ta sẽ không
biết bọn chúng nghĩ gì và sẽ hành động như thế nào đâu. Anh còn nhớ hôm chúng
ta chiến đấu với bọn chúng chứ, đội trưởng Lục? Sau cuộc chiến đó và kể từ ngày
tôi tỉnh lại tôi vẫn luôn tự hỏi: tại sao bọn chúng lại bỏ trốn khi thấy chúng
ta mà xả súng xuống thành phố trong khi chúng đã có hai tên bắn tỉa và gần như
chúng đã là át chủ bài trong ván bài rồi? Thêm nữa, bọn chúng tại sao chỉ muốn
bắn vào chúng tôi trong khi thứ bọn chúng muốn là thống lĩnh toàn thành phố mà?
Sau nhiều ngày suy nghĩ thì tôi cũng tìm ra được đáp án, đáp án là...
- Bọn chúng không phải muốn bỏ trốn
hoặc là sợ và cũng không phải là bọn chúng không muốn chiến đấu với chúng ta mà
cái chúng muốn là chúng ta tưởng bọn chúng muốn rút lui và sẽ không gây những
cuộc đấu súng nữa nhưng thực tế bọn chúng lại âm thầm theo dõi chúng ta và đang
chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Nhưng hai điều đó chỉ là phụ còn cái chính
mà bọn chúng muốn là những cuộc chiến sẽ diễn ra từ từ và chúng từng bước sẽ thống
lĩnh toàn bộ thành phố của chúng ta. Tôi nói có đúng không, đội trưởng?
Nàng nói tiếp thay cô. Cô nhìn
nàng và mỉm cười, cô nói:
- Đúng. Dựa theo góc độ của tâm
lý học là như thế. Như tôi nói, dạng tâm lý của tổ chức này là phải làm từ từ.
Từ đó tôi suy đoán rằng trong tổ chức của bọn chúng có ít nhất một thành viên của
tổ chức rất am hiểu về tâm lý hoặc kẻ đó có thể là nhà tâm lý học. Và kẻ này có
thể là thành viên cấp cao của tổ chức. Hôm tôi cùng đội trưởng Lục chiến đấu với
bọn chúng thì tôi thấy trên tai của bọn chúng có đeo tai nghe. Dựa vào đặc điểm
tâm lý của bọn chúng khi đó thì tôi thấy bọn chúng rất sốt ruột nhưng nghe mệnh
lệnh từ kẻ đó (ta gọi hắn là kẻ X) thì bọn
chúng lại không hành động vì chúng biết nếu chúng tự tiện hành động thì chính
những kẻ hôm trước bắn tôi và đội trưởng Lục sẽ chết vì đã làm sai mệnh lệnh.
Tên X này có thể là thành viên cấp 2 hoăc 3 chứ cấp 1 và tối cao bọn chúng sẽ
không xuất hiện. Chúng chỉ xuất hiện khi trận chiến cuối cùng xảy ra.Và tôi
nghĩ rằng đó sẽ là là... ngày tận thế của thành phố vì dựa vào tâm lý của bọn
chúng lần trước thì chúng đã sớm biết chuyện đó sẽ xảy ra.
Hắn đứng ở trên bảng và viết những
gì mà họ thảo luận nãy giờ. Sau khi nghe cô nói tới đó thì cả ba người còn lại
không nói gì. Họ im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Cô nói để phá vỡ bầu
không khí đáng sợ:
- Thôi chúng ta nói chuyện đến
đây thôi. Kế hoạch tác chiến cũng xong rồi nên mọi người về phòng làm việc đi,
đợi tới ngày đó thì chắc chúng ta đã chuẩn bị xong rồi.
Ba người còn lại gật đầu. Chợt
cánh cửa phòng làm việc của cô bật mở, một nhân viên cảnh sát bước vội vào
phòng nói:
- Thưa đội trưởng\, bọn chúng...đội
trưởng Lục, đội trưởng Tần, hai vị cũng ở đây à?
Updated 96 Episodes
Comments