Cô mở mắt ra và thấy mình đang ở
phòng của bệnh viện. Bên cạnh cô là nàng, nàng hỏi cô:
- Tỉnh rồi hả? Cậu thấy mình khỏe
hơn chưa?
Cô bật dậy và hỏi nàng một cách gấp
gáp:
- Chí Họa đâu? Anh ấy đâu?
- Cậu ấy...
- Khi nãy tớ thấy anh ấy phun ra
nhiều máu lắm, anh ấy đâu rồi?
- Cậu bình tĩnh\, tớ sẽ nói cậu biết.
- Nói mau\, anh ấy đâu?
- Cậu ấy có một vết thương dài
1cm ở tim do mảnh vỡ của kim loại ở cuộc chiến trước gây ra. Các bác sĩ đã khâu
lại cho cậu ấy nhưng chỉ khâu được 0.8cm thôi, còn 0.2cm không khâu được vì nó
sâu quá. Nếu...
- Thế nào? Cậu làm ơn nói hết đi.
- Nếu trong vòng 24 giờ nữa mà cậu
ấy không tỉnh lại thì có nguy cơ chết não và sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
- Không\, không thể nào...
Cô nói mà bật khóc. Khóc trong vô
vọng và đau đớn. Nàng nhìn cô với ánh mắt đau lòng, nàng đến giường bệnh và nói
cô:
- Cậu đừng khóc nữa\, đội trưởng Lục
không muốn nhìn cậu khóc đâu.
- Tất cả là tại mình\, tại mình hại
anh ấy như vậy...
- Mạnh mẽ lên\, Hạ Mẫn! Trước giờ cậu
là một con người không biết khóc và rất điềm đạm. Lần này vì một người đàn ông
mà cậu khóc là sao?
- Nhưng tớ yêu anh ấy...
- Tớ biết\, nhưng đội trưởng Lục
không muốn nhìn thấy cậu vì cậu ấy mà khóc như thế này cả.
Đột nhiên anh chạy vào phòng của
cô và nói:
- Hạ Mẫn\, Chí Họa gửi cho cô một
bức thư này. Mau đọc đi.
Cô chồm dậy và lấy bức thư rồi bắt
đầu đọc. Trên bì thư là dấu mực dỏ của hắn, trên đó ghi: Người gửi: Lục Chí Họa,
Người nhận: Hạ Mẫn.
Cô xé bì thư ra và đọc từng dòng
chữ hắn viết. Trong bức thư ghi:
“ Gửi Hạ Mẫn- người tôi yêu,
Chắc khi em đọc bức thư này thì
có lẽ tôi đã không còn ở cạnh em nữa rồi. Thật ra tôi biết bệnh của mình từ 3
tháng trước và hôm đó tôi đã nói cho Tần Pháp biết. Có lẽ em cũng đã biết, tôi
bị bệnh. Tôi không rõ bằng cách nào em biết được nhưng tôi chắc…
HƯỚNG DƯƠNG ĐEN
CHƯƠNG 45: BỨC THƯ
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 96 Episodes
Comments