3 ngày sau.
Hắn từ từ mở mắt và nhìn lên trần
nhà và tự hỏi: đây là đâu? Khi nhìn sang bên cạnh thì thấy hai người bạn của
mình đã tỉnh và đang nằm bên cạnh thì hắn biết hắn đang ở đâu rồi. Gắng gượng
ngồi dậy thì hắn thấy mẹ hắn đang ngồi cạnh và ngủ. Tiếng động do hắn gây ra
làm bà mẹ thức giấc. Bà vui mừng mỉm cười và nói:
- Con tỉnh rồi à? À đúng rồi\, phải
đi gọi bác sĩ mới được.
Sau khi bác sĩ khám cho anh thì bảo:
- Bệnh nhân hoàn toàn ổn rồi\, tầm
2 ngày sau là có thể xuất viện.
Trong khi mọi người đang vui vẻ
vì ba người đã tỉnh thì hắn chợt hỏi anh:
- Hạ Mẫn đâu rồi? Sao cô ấy không
nằm chung với chúng ta?
Anh ấp úng trả lời hắn:
- Cái này\, cái này cậu đi hỏi em
gái cậu đi.
Hắn nghi ngờ rồi cũng quay qua hỏi
Lục Hạ Dương:
- Em có thấy chị Hạ Mẫn đâu
không?
Lục Hạ Dương cũng ấp úng và nói:
- Chị Hạ Mẫn đang nằm ở khoa khác
ấy mà.
- Tại sao phải nằm ở khoa khác mà
không phải nằm ở khoa này? Này, đừng nói là...
- À\, phẫu thuật rất thành công
nên chị ấy không sao đâu, anh đừng lo. Nào, ăn cháo đi, mẹ làm cho anh đó.
Hắn nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống
ăn hết chén cháo. Sau đó hắn nghĩ lại, có cái gì đó không đúng. Nếu kẻ đó nói
đúng thì cô không thể phẫu thuật thành công được. Nếu thành công thì tỉ lệ tỉnh
lại cũng rất thấp. Nếu kẻ đó nói sai chỉ để khiêu khích thôi thì cô ít nhất
cũng đã tỉnh và phải nằm ở đây. Nhưng sao hai người kia lại ấp úng khi trả lời
về tình trạng của cô cho hắn? Không được, cho dù tình hình của cô có thế nào
thì hắn cũng phải thăm một lần mới được. Ăn hết chén cháo, hắn đi ra ngoài để
đi dạo cùng Lục Hạ Dương, hắn nói:
- Hạ Dương\, em đưa anh đến một
nơi có được không?
- Đi đâu ạ?
- Đi thăm đội trưởng Hạ.
- À\, ừm\, anh hai ơi\, nhưng mà chị
ấy chưa tỉnh.
- Cô ấy không tỉnh thì em càng phải
dẫn anh qua thăm cô ấy.
- Thôi được rồi. Tình hình sức khỏe
của chị ấy không như những gì mà em nói với anh đâu.
Hắn nắm lấy bả vai của Lục Hạ Dương
và hỏi, trông điệu bộ rất gấp gáp:
- Vậy tình hình cô ấy thế nào?
Lục Hạ Dương gỡ tay hắn đang nắm
bả vai mình và nói:
- Anh tự đi hỏi hai đồng nghiệp của
anh đi.
Hắn chạy thật nhanh vào phòng bệnh,
mặc dù vết thương ở bụng vì cú chạy của hắn mà rỉ máu nhưng hắn không để ý và
khi đến phòng, hắn hỏi anh:
- Tần Pháp\, nói cho tôi biết tình
hình của Hạ Mẫn đi.
- Chẳng phải em cậu nói cho cậu
biết rồi sao?
- Vậy tôi hỏi cậu là cô ấy bị gì?
- Thì cậu ấy chỉ bị thương ở chân
và nằm ở khoa khác thôi mà?
- RỐT CUỘC CÁC CẬU MUỐN GIẤU TÔI
ĐẾN BAO GIỜ? Hạ Dương nói sức khỏe của cô ấy không đơn giản như thế. Ngay từ đầu
thì tôi đã nghi ngờ rồi. Nói đi, cô ấy bị gì?
Trong khi anh đang không biết trả
lời thế nào thì nàng đã lên tiếng:
- Chí Họa\, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu
đến nơi mà cậu ấy đang nằm nhưng mong cậu đừng kích động, cậu đi không?
- Dẫn tôi đi.
Tiếp đó, anh và nàng dẫn hắn đến
khu cấp cứu và anh nói:
- Đây là khu mà cậu ấy nằm. Cậu
chắc chắn muốn thăm cậu ấy chứ?
- Đây là...
Anh lắc đầu và dẫn hắn đến căn phòng
số 3 và cũng là căn phòng cho ca cấp cứu nặng nhất. Hắn hỏi:
- Sao cô ấy lại nằm ở đây?
- Đúng. Tôi đã biết chắc rằng cậu
sẽ nghi ngờ chúng tôi nói dối cậu. Cậu nghi ngờ một điều hoàn toàn đúng. Cậu ấy
đã nằm ở đây từ lúc được phẫu thuật đến giờ. Kia kìa, anh trai của cậu ấy kìa,
cậu tự vô mà hỏi đi.
Hắn hiện tại đang rất kích động
và đến chỗ Hạ Cẩn Nghị và hỏi:
- Rốt cuộc cô ấy bị gì?
Sau năm giây trôi qua thì một cú
đấm giáng xuống mặt hắn. Hạ Cẩn Nghị thét lên:
- Tại sao cậu cứ để con bé hết lần
này đến lần khác dấn thân vào nguy hiểm vậy?
Hắn sững sờ, hỏi lại câu hỏi vừa
nãy:
- Rốt cuộc cô ấy bị gì?
- Em ấy lần trước đã bị suy yếu sức
khỏe vì viên đạn lần trước đã bắn lệch bên trái tim cộng thêm cú bắn vào chân
nên bây giờ bị mất máu khá nhiều nhưng do đưa đến đúng lúc và đã được cứu rồi.
Nhưng do vụ lần trước nên thời gian em ấy tỉnh lại rất khó nói. Lần trước thì
còn xác định thời gian được nhưng lần này khó nói và lần trước được chẩn đoán
thời gian sống là ba tháng nữa nhưng lần này đã tìm thấy viên đạn và gắp ra rồi
nhưng khi nào tỉnh thì bác sĩ không biết
và có thể sẽ không bao giờ tỉnh. Cái cuộc chiến lần này quá tàn khốc với con
bé. Tại sao cậu lại để em ấy tham gia cuộc chiến này, hả? Mà cái này cũng không
trách cậu được. Cũng một phần là con bé nó giấu và không nói với ai cả. Ha,
ngay cả gia đình nó cũng không hé răng một lời về vấn đề sức khỏe của nó nữa. Lục
Chí Họa, tôi nói cho cậu biết, em ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ với mọi người và luôn
giấu con người thật của mình bên trong. Bản thân tôi là anh nó còn không hiểu
được nó. Em ấy có khả năng là không một ai có thể hiểu được em ấy. Đôi khi sự
quyết đoán của một cảnh sát, xong rồi chuyển qua là sự chăm sóc của một bác sĩ,
sau đó là sự lạnh lùng khi đối mặt với tội phạm và sự đáng yêu của một cô gái.
Em ấy là con người như thế. Giờ thì nhờ cậu ở lại coi con bé một chút để tôi đi
dạo một chút.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có một
ý nghĩ: bắt được tên trùm và tổ chức Black White.
Updated 96 Episodes
Comments