Sáng hôm sau.
Bây giờ là 7 giờ đúng. Anh uể oải
đứng dậy từ bàn làm việc. Hôm qua sau khi trở về nhà từ hiện trường thì anh
không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường mà vẫn không ngủ được, anh liền thức
dậy và đi đến bàn máy tính để tổng hợp thông tin về tổ chức Black White. Sau
khi tổng hợp xong thì anh lại đi tìm những chi tiết nhỏ giống hắn để có thể phá
vụ án này nhanh và bắt được bọn chúng. Sau một lúc lâu thì anh ngước nhìn đồng
hồ, 6 giờ 45 sáng. Anh xem xét lại những manh mối hôm qua một lần nữa rồi đứng
dậy. Liền đó, anh vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến sở.
Đến sở, anh cất xe oto của mình
vào gara. Kế đó, anh vào văn phòng của mình. Nhìn sơ qua đồng hồ đeo tay thì
anh thấy đã 7 giờ 41 sáng. Anh vội lấy một chút tài liệu về vụ án 9.1 rồi vào
phòng mổ tử thi. Ở đó, mọi người đã tập trung đầy đủ, một người thấy anh thì gật
đầu chào “đội trưởng Tần”, anh gật đầu và nói:
- Bắt đầu cuộc giải phẫu thôi.
Anh đến chỗ cái xác và cuộc giải
phẫu được tiến hành. Anh nói:
- Nạn nhân đã bị tiêm một liều
thuốc ngủ nhỏ và sau đó bị đánh. Vết thương cũ nhất là vết thương dài ở trên đầu,
dài và khá hẹp. Chiều dài của nó là 3cm và chiều rộng của nó là 2cm và là vết
thương có độ sâu là 4cm. Những vết thương ở tay và chân thì dài khoảng 5cm và rộng
khoảng 2,5cm. Nhưng vết thương gây chí mạng cho nạn nhân là vết thương đánh ở gần
gáy. Vết thương này được dùng với hung khí khác với những vết thương còn lại. Độ
dài và rộng là 2cm và 1,5cm nhưng độ sâu là 7cm. Tôi đoán hung khí ban đầu là một
cây gậy hoặc đồ nào đó không nhọn mà nó rất chắc, nhưng hung khí thứ hai là dao
vì chỉ dao mới có thể gây vết thương thế này. Vậy là ta đã hoàn thành cuộc giải
phẫu rồi. Việc còn lại nhờ cậu nhé, Bạch Tang. Tôi còn phải đi đến cuộc họp với
đội hình sự nữa. Chắc họ đã họp khá lâu rồi.
Nói rồi anh vội vàng tháo bỏ đồ
giải phẫu rồi chạy đến phòng họp. Bên nàng thì cuộc họp vẫn đang diễn ra. Từ
lúc bắt đầu cuộc họp thì nàng đã thu được khá nhiều manh mối mới. Lúc bắt đầu
cuộc họp, Thiện Chí đã đứng lên và báo cáo:
- Nạn nhân
là Lương Ngữ, 32 tuổi, nữ, là nhân viên văn phòng thuộc bộ phận thư kí của tập
đoàn S. Vào lúc 10 giờ tối nạn nhân từ công ty trở về nhà thì bất ngờ bị một
nhóm người chặn lại. Ban đầu thì những người này đóng giả thành đồng nghiệp của
nạn nhân và dẫnnạn nhân đến một quán rượu. Sau đó, họ bỏ một ít thuốc ngủ vào
ly rượu của cô ta và khi cô ta say thì vác cô ta lên một chiếc xe hơi và chạy đến
một nhà hoang ở gần khu ngoại ô. Sau đó họ lấy điện thoại của nạn nhân và gọi
điện đến chồng nạn nhânvà đòi tiền chuộc và bọn chúng gửi thư cấp tốc đến nhà của
nạn nhân với bức thư là “hãy đưa cho bọn ta 10 vạn tệ để mua lại con vợ của ngươi. Đến 11 giờ tối
nay nếu không có tiền thì ngươi sẽ thấy cảnh vợ ngươi chết. Và cũng đừng báo cảnh
sát, nếu ngươi báo thì ta sẽ dùng súng và bắn chết cô ta. Kí tên: Black White
kèm theo một bông hoa hướng dương đen cùng một video quay cảnh nạn nhân bị trói
chặt chân tay và bịt miệng nạn nhân. Vì hai vợ chồng nạn nhân rất kín tiếng nên
chồng cô ta không báo cảnh sát và làm theo yêu cầu của bọn chúng. Đến 11 giờ,
anh ta đến đó và đưa tiền chuộc cho bọn chúng nhưng chúng không giữ lời. Chúng
đã giết người vợ và hiện tại người chồng cũng mất tích. Chúng tôi có thông tin
này từ một camera quay lén ở chỗ nạn nhân bị nhốt cùng với quyển nhật ký của
người chồng. Và chúng tôi đã tìm thấy hiện trường đầu tiên của vụ án. Đó là ở một
khu nhà hoang ở đường 21, quận Xương BÌnh.
Nói rồi cậu ta cho mọi người xem video bằng màn hình lớn
của phòng. Sau khi mọi người xem xong video thì một người lên tiếng với giọng
khá run:
- Vậy... chúng ta chưa tìm thấy được chồng của nạn nhân
à?
- Phải. Hiện tại theo yêu cầu của tôi thì sở đã hợp tác với
tổng cục quân đội và đang tìm kiếm anh ta.
Mọi người quay ra cửa thì thấy anh. Anh không nói gì mà
vào chỗ ngồi của mình và nói tiếp:
- Thời gian nạn nhân tử vong là từ 1 giờ đến 1 giờ 10
phút sáng. Cú đâm ở gáy nạn nhân đã làm nạn nhân chết chứ không phải là do bị
tra tấn quá nhiều như hôm qua tôi nói (có thể là vết thương đó rất giống với vết
đánh). Còn nữa, nạn nhân cũng bị tra tấn bằng những cây gậy và roi. Tôi đoán bọn
chúng có 3 người vì hai người kia thì đánh nạn nhân còn người thứ ba thì vừa
đánh và vừa đâm nạn nhân vì lực tác động lên những vết thương không giống nhau.
Sau một lúc nói chút lời về vụ án thì cuộc họp được giải tán.
Khi anh ra khỏi phòng họp thì anh nghe thấy có một giọng ở phía sau kêu anh:
- Đội trưởng Tần\, tôi có việc muốn bàn luận với anh về vụ
án.
Anh quay lại thì thấy nàng. Anh gật đầu và bảo:
- Chúng ta sẽ vào phòng họp nhỏ của sở nhé.
Nàng gật đầu, sau đó cả hai vào phòng họp nhỏ. Nàng bắt đầu
nói:
- Qua quá trình khám nghiệm tử thi thì như anh đã thông
báo với mọi người. Cái tôi muốn nói với anh là tâm lý của nạn nhân. Anh còn nhớ
đoạn video chứ, anh có thấy tâm lý của nạn nhân không? Lúc đầu thì cô ta tỏ vẻ
hoảng sợ nhưng sâu bên trong mắt cô ta thì là một vẻ điềm tĩnh khó lường. Và
tôi nghĩ rằng anh cũng thấy được nó.
Anh gật đầu và hỏi nàng:
- Vậy nó có ý nghĩa gì và cô cảm thấy thế nào về đôi mắt ấy?
- Đôi mắt ấy chứa đựng cả hận thù và như nạn nhân đã biết
trước vụ bắt cóc này sẽ xảy ra vì thế nên tôi suy luận là nạn nhân là một người
quen biết với hung thủ hoặc nạn nhân là thành viên của tổ chức Black White và cả
hai người đã lên kế hoạch từ trước để có được tiền. Sau đó thì nạn nhân muốn lấy
được tiền và không muốn phân chia tiền chuộc nên nạn nhân đã giằng co với hung
thủ và bị hung thủ giết chết. Nhưng tôi cũng còn có một giả thiết khác để giải
thích ánh mắt hận thù của nạn nhân khi quay video gửi cho người chồng của nạn
nhân. Có thể là nạn nhân đồng ý với hung thủ kế hoạch bắt cóc nạn nhân và đòi
tiền và nạn nhân không quen biết với hung thủ sau đó nạn nhân vừa làm như thế để
có tiền và muốn trả thù hung thủ. Vì nạn nhân là nhân viên văn phòng của tập
đoàn S mà trong khi đó tập đoàn S là tập đoàn lớn và có nguồn thu nhập thứ hai
của Bắc Kinh, chỉ sau tập đoàn M của vụ án số 7 nên cả chủ lẫn người làm đều bị
thù ghét bởi ai đó. Và giả thiết thứ ba là do nạn nhân bị bắt cóc thật. Nhưng
tôi thấy tôi nên nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Anh nghĩ sao?
Anh không nói gì mà gật đầu. Chợt, cánh cửa phòng bật ra,
một người cảnh sát thở hồng hộc chạy vào nói:
- Thì ra hai người ở đây. Đội trưởng Tần\, phó đội trưởng
Dung có phát hiện mới. Ở nhà nạn nhân có một lá thư nhưng không phải là do chồng
nạn nhân đánh máy mà là của tổ chức Black White.
Nói rồi anh và nàng đứng bật dậy. Nét mặt anh và nàng trầm
tĩnh, anh cất tiếng nói:
- Đưa chúng tôi đến đó.
Sau một lát thì cả hai người cũng đến nơi. Anh ta dẫn anh
và nàng đến chỗ có bức thư, cũng là nơi có nhiều cảnh sát đang tập trung ở đó.
Khi thấy nàng và anh, ai cũng gật đầu chào và nói: “đội trưởng Tần, phó đội trưởng
Dung” cả hai gật đầu và đi đến chỗ bức thư. Trên đó là nét chữ được đánh máy có
nội dung: chúng ta sẽ sớm có cuộc đụng độ mà thôi, không biết là ở đâu nhỉ? Bọn
ta hi vọng lúc đó hai con chó kia đã tỉnh rồi để bị thêm vài nhát nữa nhỉ chứ
hôm trước bọn ta làm nhẹ quá. Haha” kèm theo dòng chữ kí quen thuộc cùng với một
bông hoa hướng dương đen. Bất chợt, có hai giọng nói vang lên:
- Cuộc chiến của chúng ta với bọn chúng sắp diễn ra rồi
nhỉ? Lần trước chưa cho bọn chúng nếm mùi thú vị nên bây giờ thách thức chúng
ta à? Được, khiêu chiến thì ta chấp nhận.
Cả hai quay lại thì thấy hắn và cô. Cả hai sững sờ một
lúc xong chạy như bay ra bắt tay và ôm người bạn thân của mình. Nàng nói:
- Huhu\, cậu tỉnh rồi. Đã hai tháng kể từ khi cậu bất tỉnh
rồi đó Hạ Mẫn à. Làm tớ lo quá đi mất.
Cô dịu dàng nói:
- Thôi nào\, tớ đã tỉnh rồi\, cậu vui lên đi chứ.
Còn hai chàng trai thì bắt tay và giao tiếp bằng mắt. Mọi
người ở đó thì mỉm cười và nghĩ: “bộ tứ của chúng ta đã quay trở lại rồi”. Sau
một hồi giao lưu thì mặt của bốn người lạnh đi và cả bốn đều nói:
- Cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu. Tôi ra lệnh cho mọi người
tập huấn, sắp xếp kế hoạch chiến đấu tốt để có thể bắt được bọn chúng.
Cả căn phòng im lặng một lúc sau đó vang lên một tiếng hô
“rõ” rất to sau đó giải tán để về sở. Hắn và anh thầm nghĩ:
- Cuộc chiến bắt đầu rồi. Có lẽ cuộc chiến này sẽ thú vị
hơn cuộc chiến trước và các ngươi sẽ phải trả giá cho những sinh mạng mà các
ngươi đã làm.
Cô và nàng không nói gì mà nhìn hắn và anh. Vì là nhà tâm
lý học nên cả hai dã nhìn ra suy nghĩ của hắn và anh và bản thân họ cũng nghĩ
như vậy.
Cuộc chiến thực sự bắt đầu rồi!
Updated 96 Episodes
Comments