CHƯƠNG 10: TÌNH
TRẠNG CỦA HẠ MẪN VÀ LỤC
CHÍ HỌA
Sau khi cô và hắn ngã xuống thì trực thăng của sở cũng đã
đáp xuống và người của sở trong chiếc trực thăng của sở cùng Tần Pháp dìu cô và
hắn lên cán được đặt trong trực thăng. Chiếc trực thăng lao với tốc độ tối đa
là 300km/h về bệnh viện tốt nhất của thủ đô.Do vết thương của cô là ở gần tim
và vết thương của hắn giống cô cùng với vết thương ở bụng nên cả hai cần phẫu
thuật ngay lập tức
Tiếp đó là cô và hắn được đưa vào
phòng chẩn đoán để xem cả hai đã bị bắn vào những nơi nghiêm trọng không và là
cô bị bắn ở gần ngay cạnh tim chỉ cách tim khoảng 1cm và bị bắn vào động mạch
chính dẫn máu đến tim còn hắn thì giống cô. Vì vậy cả hai cần làm phẫu thuật gấp
nhưng với điều kiện phải có bác sĩ giỏi của thủ đô về làm phẫu thuật nhưng hiện
tại ông ta không có ở đây. Vì vậy nên Thiện Chí được sở giao nhiệm vụ gọi cho
bác sĩ tới để làm phẫu thuật cho gọi vị bác sĩ đó mặc dù bây giờ đã 11 giờ đêm.
Nhưng khi Thiện Chí đang chuẩn bị gọi thì có một người lên tiếng nói:
- Để tôi. Hai người đó bị vậy
cũng có một phần của tôi không tham gia chiến đấu cùng các cậu ấy. Hãy để tôi
thực hiện cuộc phẫu thuật cho Chí Họa còn anh hãy nhờ vị bác sĩ đó đi. Nhanh lên,
chúng ta không có thời gian đâu.
Thiện Chí quay lại và thấy anh. Anh ta ấp úng nói:
- Nhưng mà ca phẫu thuật này rất
khó. Anh thì lại là một bác sĩ pháp y chỉ phẫu thuật cho người chết...
- NHANH LÊN! Không còn thời gian
để nói nhiều đâu. Hiện tại thì cả hai người đó đang chảy máu rất nhiều. Tuy tôi
phẫu thuật cho người chết nhưng tôi vẫn phẫu thuật được cho người sống. Chúng
ta không còn thời gian để chần chần chừ đâu.
Nói rồi Tần Pháp đeo găng tay vào
và đẩy hắn vào phòng phẫu thuật số 1. Thiện Chí thấy vậy thì cũng nghe và làm
theo lời Tần Pháp nói.
Ca phẫu thuật được bắt đầu ngay
khi vị bác sĩ đó tới và cả hai người đều được phẫu trong phòng phẫu thuật 1 để
dễ tiện theo dõi tình trạng của cả hai vì cả hai đều có vết thương ở chỗ giống
nhau. Khi phẫu thuật của cả hai được tiến hành tầm 15 phút thì Hạ Cẩn Nghị và Lục
Hạ Dương cũng tới nơi. Cả hai ngồi thấp thỏm không yên và sốt ruột nhìn vào đèn
đỏ của hai phòng.
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng
Tần Pháp cùng vị bác sĩ kia chưa bước ra và đèn của phòng cấp cứu chưa tắt. Tất
cả mọi người trong gia đình của hắn và cô đều có mặt tại bệnh viện. Ai cũng
mong cho hai người được bình an. Bỗng cửa phòng của hai phòng được mở ra nhưng
vẻ mặt của hai người làm phẫu thuật có vẻ không tốt. Tần Pháp cùng vị bác sĩ
kia đồng thanh nói:
- Không ổn rồi. Cả hai bệnh nhân
đã thiếu máu vì bị bắn gần tim và chúng tôi đã sử dụng hết lượng máu trong kho
máu của bệnh viện nhưng vẫn không đủ để cầm máu cho vết thương. Ở đây có ai có
nhóm máu O- và A không? Chúng tôi cần gấp. O- là dành cho Hạ Mẫn và A dành cho
Chí Họa.
Bầu không khí lặng đi một lúc vì
ai cũng biết cô có nhóm máu hiếm. Chợt hai cánh tay dơ lên và cả hai người đó đồng
thanh nói:
- Tôi. Tôi có nhóm máu O-/A. Tôi
tình nguyện hiến máu cho Hạ Mẫn/ anh Chí Họa.
Hai người đó là Hạ Cẩn Nghị và Lục
Hạ Dương. Không nói gì nhiều, cả hai được dẫn vào phòng lấy máu và bắt đầu hiến
máu cho em gái/ anh trai của mình. Trong đầu của cả hai, ai cũng mong rằng cô
em/ anh trai của mình qua khỏi.
Sau khi lấy máu xong thì gần 5 tiếng
đồng hồ trôi qua trong một cách vô vọng. Đột nhiên cửa phòng mổ bật mở. Nhìn vẻ
mặt của hai vị bác sĩ thì trong lòng mọi người cũng nhẹ nhõm được một phần.
Nhưng cũng không giấu nỗi lo lắng nên Hạ Cẩn Nghị và Lục Hạ Dương hỏi Tần Pháp:
- Tình hình của em gái tôi/ anh
trai tôi thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì đến tính mạng không?
Tần Pháp trả lời:
- Tình hình của hai người đó tạm ổn
nhưng do viên đạn đã ghim thẳng vào động mạch chính ở tim nên tỉ lệ tỉnh dậy của
cả hai là 11%. Nếu trong vòng 4 tháng sau mà cả hai không tỉnh dậy thì e là cả
hai sẽ không tỉnh dậy nữa.
Nói xong anh ta thở dài.
Mọi người ai cũng sững sờ. Đường
Y, mẹ của hắn và Cố Tịch, mẹ của cô cùng Lục Hạ Dương bật khóc. Hai người đàn
ông cũng không khác gì mấy. Tuy không gọi là khóc nhưng mặt cả hai rất đau khổ.
Bây giờ là 6 giờ sáng của mùa hè, nắng đã chiếu qua khung cửa sổ nhưng sao
khung cảnh trong bệnh viện thật bi thương và ảm đạm.
Sau ngày hôm đó thì sở cảnh sát Bắc
Kinh và tổng cục quân đội Bắc Kinh ai cũng rất buồn rầu. Không còn hai người
đưa ra những gợi ý quan trọng, không còn ai chỉ những chi tiết nhỏ nhặt để phá
án, không còn ai phân tích tâm lý của tội phạm cho họ nghe,... và còn rất nhiều
điều mà hai người kia đã làm trong suốt thời gian qua cho sở giờ đây không được
thấy nữa vì họ hiện tại đã nằm trên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ có nguy
cơ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng họ cũng hận chính những con người mà đã
khiến hai vị đội trưởng của họ bị như thế. Đặc biệt là Tần Pháp, cậu ta vừa dằn
vặt bản thân vì không cứu được hai người bạn thân của mình và vừa hận cả tổ chức
Black White. Trong đầu của cậu ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ khi thấy hai người
bạn của mình bị như thế:
“Lục Chí Họa, Hạ Mẫn đợi tôi, tôi
sẽ trả thù cho hai cậu và tất cả mọi người”
Updated 96 Episodes
Comments