Sau khi xuất viện cô lập tức về sở.
Cô đi đến ngục giam, nơi giam cầm anh cô và xin phép nói chuyện với anh cô
trong 5 phút. Bây giờ là 10 giờ và gặp đến 10 giờ 5 phút. Quản ngục đã đồng ý
và cuộc nói chuyện bắt đầu.
Cô bước vào phòng và thấy Hạ Cẩn
Nghị đang ngồi bình thản ở đó. Cô ngồi xuống hỏi:
- Mấy hôm nay anh sống thế nào?
- Ổn. Nhưng em đến đây làm gì?
- Có việc. Tôi muốn hỏi anh một số
điều, được không?
- Được\, hỏi đi.
- Năm 17 tuổi có phải ba mẹ tôi gửi
anh qua Canada không?
- Phải.
- Khi lên đại học anh đã học môn
gì?
- Tôi đã học môn tâm lý và kinh tế.
- Anh chắc chứ?
- Điều tôi nói là thật.
- Anh nói dối!
- Tôi không có.
Cô quăng lên bàn những ghi chép về
buổi học của Hạ Cẩn Nghị khi anh ta bên Canada. Cô nói:
- Anh không hề học môn tâm lý.
Môn anh học là kinh tế và chính trị, phải không?
- Nếu em đã biết rồi thì còn hỏi
tôi làm gì?
- Mà tôi nghĩ cũng không cần những
bằng ghi chép này đâu thì tôi cũng biết anh đang nói dối rồi.
- Sao em biết?
- Miệng anh nói thì dễ nhưng mắt
anh đã phản bội anh rồi.
Điện thoại của cô reo lên. Cô bắt
máy và nhìn Hạ Cẩn Nghị. Một phút sau cô đứng lên và nói:
- Tôi có việc ở sở nên về trước
đây.
Đi được đến gần cửa, cô nói:
- Lỗi lầm lớn nhất của đời người
là khi biết mình phạm sai lầm nhưng vẫn đi trên con dường đó hoặc là biết mình
đã phạm sai lầm nhưng vẫn cứ tái phạm và bất hiếu. Chỉ tiếc là anh không sửa chữa
nó mà còn phạm thêm. Anh cướp đi sinh mạng của cha mẹ mình rồi sau đó cướp đi
thêm nhiều sinh mạng của người khác. Cho dù tôi có làm cách nào tôi cũng không
thể cứu anh được vì bàn tay của anh đã nhuốm rất nhiều máu rồi. Trong đó có
máu của chính cha mẹ anh. Anh đã phạm lỗi lầm lớn nhất rồi. Mặc dù cha mẹ ruột
của anh không chăm sóc anh từ khi anh còn nhỏ nhưng chính họ là người sinh ra
anh. Nhưng chính anh là người…
HƯỚNG DƯƠNG ĐEN
CHƯƠNG 46: ÁN MẠNG Ở BỮA TIỆC
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 96 Episodes
Comments