CHƯƠNG 9: MANH MỐI
LỚN VÀ MỐI NGUY HIỂM RÌNH RẬP VỚI LỤC CHÍ HỌA
Tại phòng mổ tử thi của Tần Pháp.
- Pháp y Tần\, bắt đầu được chưa?
- Bắt đầu thôi.
Sau tiếng nói đó thì căn phòng
vang lên nhũng tiếng báo cáo. Hắn cùng cô đứng bên cạnh nhìn những động tác mổ
thi thể và nghe Tần Pháp cùng trợ lý anh ta báo cáo cho anh ta:
- Nguyên nhân cái chết là bị bắn
thẳng vào não và bị chặt chân, tay ra từng khúc. Các bộ phận trên cơ thể không có dấu hiệu bị thương
ngoài những vết bị chặt. Hai vết chặt ở tay dài khoảng 10cm, sâu khoảng 5cm và
rộng khoảng 3cm. Hai
vết chặt ở chân thì ngắn hơn một chút. Dài khoảng 2,5cm, rộng khoảng
3cm và sâu khoảng 5cm. Còn nữa, ở bên cánh tay trái có một vết xước nhỏ, dài
khoảng 1cm.
Hắn lên tiếng:
- Nếu theo các anh nói thì độ dài
của con dao là 15cm đúng không? Vậy ta có thể suy đoán rằng đó là dao làm thức
ăn trong gia đình và nó rất nhọn. Thông thường thì sau khi được mua về thì dao khá nhọn nhưng
nó sẽ không nhọn đến mức có thể sâu đến mức đó. Vậy ta có thể đoán rằng hung thủ
đã mài nó vì vậy nên ta có thể nói rằng các vụ án 8.1 và 8.2 là các vụ án giết
người có chủ mưu từ trước. Tôi nghĩ rằng không chỉ có 8.1 và 8.2 thôi đâu mà nó
sẽ kéo dài.
Cả phòng sững sờ một lúc. Tiếp đó,
ca mổ tử thi được tiếp tục.
Sau khi thực hiện ca mổ, cô và hắn
cùng Tần Pháp hẹn gặp nhau tại một dòng sông vắng người để nói chuyện và ở đây
có một ngôi nhà khá lớn nên cả ba vào đó nói chuyện. Anh ta lên tiếng:
- Chí Họa\, lúc nãy cậu nói đây là
một vụ giết người có chủ mưu từ trước và rất có thể sẽ kéo dài đồng nghĩa với
việc nhiều người mất mạng nữa?
Hắn gật đầu, trả lời:
- Phải. Căn cứ vào những dấu vết
ta tìm thấy ở hai hiện trường trước thì ta có thể nói vậy. Tôi đoán rằng không
chỉ riêng hung thủ là một tên bệnh hoạn thôi mà hắn có chỉ thị từ tổ chức Black
White nữa.
Chợt, căn phòng như bị rung chuyển.
Vài giây sau, nhiều tiếng nổ như viên đạn được bắn ra khiến trên mặt kính có nhiều lỗ. Cô hốt hoảng
nói:
- Không xong rồi\, bọn chúng đã tấn
công chúng ta.
Không nói gì nhiều, cô và hắn lấy
súng ra và vào tư thế chiến đấu. Hắn dùng bộ đàm gọi điện về trại quân đội. Cô
thì dùng bộ đàm gọi về sở để cứu viện:
- Alo\, đây là đội trưởng đội đặc
nhiệm/ trưởng đội cảnh sát hình sự đây. Yêu cầu chi viện gấp. Đang xảy ra một
cuộc giao chiến nhỏ, cần chi viện gấp.
Nói rồi cả hai cất bộ đàm vào và
dìu Tần Pháp vào chỗ an toàn. Kế đó cả hai bắt đầu chiến đấu.
Đứng đằng sau một cái tủ sách lớn
nhưng dàn đạn vẫn cứ lần lượt nã vào tấm kính. Phút chốc tấm kính đã không còn
nguyên vẹn nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc trực thăng màu đen pha
trộn trắng đang bay trên trời. Cô nghĩ: “Bọn chúng đến rồi.”
Nhìn sang bên hắn, cô thấy hắn
đang vật lộn trên nền đất để tránh những đường đạn. Cô nhắm vào đuôi máy bay nhưng
có lẽ bọn chúng đã thấy nên đã né được. Nhưng khi hắn bắn thì viên đạn của hắn
đã sượt qua được mé phải của thân máy bay. Chúng nã nhiều đạn hơn vào hắn và
cô. Sau một lúc nã đạn thì cô đã thấm mệt. Lúc cô chuẩn bị ngã xuống thì hắn đã
chụp lấy và bế cô đi sang nơi khác để vừa trú và vừa ngắm bắn. Cô nói:
- Không được\, nếu anh làm vậy thì
anh sẽ không đủ tập trung để bắn bọn chúng đâu. Hơn nữa, mục tiêu của bọn chúng
là anh đó.
Hắn trả lời:
- Nếu em sắp bị bọn chúng giết
thì chính tay tôi sẽ nã đạn để em chết khỏi phải để bọn chúng ra tay. Còn nếu
tôi chết thì chính em sẽ là người bắt bọn chúng, được chứ?
Cô không nói gì mà nhảy xuống và
cùng hắn chiến đấu. Bỗng có một viên đạn đang lao tới cô. Cô nhắm tịt mắt lại để
khỏi chứng kiến cảnh mình bị bắn thì chợt cô không thấy đau. Mở mắt ra, cô thấy
xung quanh mình toàn là máu! Cô nhìn sang bên cạnh, là hắn! Chính hắn đã đỡ đạn
cho cô! Cô hốt hoảng, nói:
- Không ổn rồi\, bọn chúng đã bắn gần
tim của anh rồi. Máu chảy rất nhiều đó.
Nhưng hắn lại thều thào nói với
cô:
- Lo tập trung vào trận chiến của
chúng ta đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bị thương hoặc chết nhưng chúng ta sẽ bắt
được bọn chúng. Ngoan, chiến đấu đi, mặc kệ tôi. Thế giới này em không có chỗ để
dựa dẫm nhiều mà em phải dựa vào chính em. Hoặc chính em phải cứu mình ra chứ
tôi cũng chỉ có thể giúp em được nhiêu đó thôi. Ai rồi cũng phải gục ngã mà,
cho dù có là đàn ông. Nhưng đừng lo, tôi chỉ cần nghỉ để hồi sức một chút rồi
sau đó sẽ giúp em.
Cô cũng dần bình tĩnh lại và đưa
hắn vào một bức tường lớn để tránh “mưa đạn”. Sau đó cô ra ngoài để chiến đấu.
Đang chiến đấu thì chợt một viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của cô. Cảm giác
nhói đau truyền đến, cô biết mình đã bị gì. Đúng lúc đang cố gắng đứng dậy chiến
đấu tiếp thì có một bàn tay kéo cô vào bức tường lớn. Cô cố gắng mở mắt ra thì
thấy hắn. Mắt hắn nhìn cô, dịu dàng và nói:
- Đừng lo\, hãy đứng lên đi\, cùng
tôi chiến đấu với bọn chúng, nhé?.
Cô gật đầu. Sau đó cô đứng dậy,
nhắm thẳng vào thân máy bay nhưng trượt. Sau một lúc thì cũng có một viên đạn của
cô trúng vào đuôi máy bay. Bất ngờ, bọn chúng thả một quả bom xuống chỗ cô và hắn.
Trên đó có dòng chữ:
“ Chúc các ngươi tìm được dây nào
có thể làm ngưng quả bom. Bọn ta chạy đây. Haha! Bọn ta tự hỏi khi nào lũ ngu
ngốc các ngươi mới bắt được bọn ta nhỉ?
Cô nhìn xuống các dây của quả
bom. Có 3 màu: xanh, đỏ, vàng. Thật may là khi nãy ở gần bờ sông có một chiếc kềm.
Lúc cô không biết đang cắt dây nào thì hắn thều thào nói với cô:
- Nghe tôi\, cắt dây màu đỏ. Bọn
chúng rất thích màu đỏ vì màu đỏ tượng trưng cho máu. Em còn 15 giây đó.
Cô nhắm chặt mắt và cắt. Không
còn tiếng tíc tắc nữa. Mở mắt ra cô thấy quả bom đã ngừng hoạt động. Cùng lúc
đó cô nghe tiếng trực thăng đi tới.
Bây giờ, cô hiểu vì sao bọn chúng
bỏ trốn rồi. Cho dù bây giờ cô có nói hướng bọn chúng trốn thì cũng vô dụng.
Bên cạnh cô nghe thấy những tiếng: “Chí Họa, Hạ Mẫn cả hai cậu tỉnh dậy đi, hai
cậu sẽ không chết đâu. Trực thăng của sở đã tới rồi, các cậu sẽ được cứu sống
thôi.”
Cô thầm nghĩ: “Muộn rồi”.
Updated 96 Episodes
Comments