Sau khi lên xe, cô nhìn nàng,
nói:
- Xem ra đêm nay là một phi vụ
thú vị và cũng không kém phần khó khăn đây. Tớ nói đúng không?
- Ừm\, có thể chúng ta bị nói nặng
đó.
Nói rồi nàng ra hiệu cho cô nhìn
lên kính chiếu hậu. Khi cô nhìn lên thì thấy một người đeo khẩu trang và đứng
phía sau xe của cô. Cô nghĩ: “ Xem ra anh ta nói không sai. Chúng ta cần lượng
thức ăn và rượu để làm thế”. Nghĩ thế, cô nhìn nàng và giả vờ đang nói chuyện
phiếm. Cô nói:
- Nghe nói quán ăn đó rất ngon nhỉ\,
chúng ta đi đến đó ăn đi
Nàng nhìn cô. Vì là một nhà tâm
lý học nên nàng có thể nhìn ra cô đang muốn đóng kịch với nàng. Và cả hai người
cũng đều biết, người đang theo dõi hai người là người của tổ chức Black White.
Nàng nói:
- Ừm\, nghe nói rất ngon. Đi thôi.
Nói rồi nàng nhấn ga cho xe chạy
thẳng. Cô nói:
- Bọn chúng chưa hết nghi ngờ
đâu. Và hôm trước khi chúng chiến đấu với tớ và Lục Chí Họa thì cũng đã thấy mặt
rồi. Nhưng chúng ta có thể giả vờ đi vào nhà của ai đó hoặc trở về nhà của Tần
Pháp đểhóa
trang. Anh ta nói đúng, ta cần số thức ăn đó. Trở về thôi.
- Nhưng ta lưu lại đó mất bao nhiêu thời gian rồi liệu còn có
thời gian tới nhà bọn chúng không?
- Đừng lo\, chúng là thành viên cấp 4 nên sẽ nghi ngờ ít hơn
những thành viên cấp cao của bọn chúng. Tớ sẽ nhắn cho đội trưởng Lục để đổi
nhiệm vụ. Còn việc thẩm vấn hung thủ thì không cần nữa đâu vì chúng biết đồng bọn
của chúng cũng tức là tên hung thủ của vụ án số 9 đã bị bắt nên chúng càng hận
cảnh sát chúng ta mà thôi nên tớ nghĩ là để nhiệm vụ đó cho ngày mai đi.
- Nhưng cậu sẽ đổi nhiệm vụ của chúng ta thành nhiệm vụ gì?
- Nhiệm vụ giống hai người kia\, được không?
- Được. Trở về thôi. Nhưng việc đầu tiên cần làm là cắt đuôi
bọn chúng.
Sau đó nàng chạy hết tốc độ và lạng lách từ xe này sang xe
khác. Tiếp đó, tới một khúc cua nàng liền quay xe lại và chạy về phía nhà anh.
Bọn người theo dõi nàng và cô vì cú quay xe bất ngờ của nàng hồi nãy nên tức tối
và báo với cấp trên bằng chiếc tai nghe đeo bên tai:
- Bọn chúng chạy thoát rồi\, thưa ngài.
Người nào đó nói:
- Ồ\, ta đã tính đến nước này nhưng không ngờ xảy ra nhanh như
vậy. Không hổ danh là người của cảnh sát. Nhưng thôi, bây giờ ngươi có nhiệm vụ
là đi theo bọn chúng tiếp.
Nói rồi ông ta dập tai nghe và cầm một bông hoa hướng dương
đen trên tay và cười lạnh:
- Ta liệu hỏi bộ tứ của sở cảnh sát và sở quân đội có bắt được
bọn ta không? Và chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Haha.
Bên phía cô:
- Phù\, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng.
- Nhưng bọn chúng không phải thuộc dạng kiểu tội phạm dễ từ bỏ
đâu nên chỉ một lát nữa là chúng sẽ đuổi theo và bắt kịp chúng ta thôi. Do đó
nên cậu để xe ở một nơi nào đó và trở về nhà bằng cách đi bộ chứ nếu đi xe về
thì bọn chúng sẽ phát hiện được chỗ trú ẩn của chúng ta. Tớ sẽ báo cho đội trưởng
Lục biết. Được rồi, chỗ này để xe cũng ổn đó, cậu dừng lại đi. Chúng ta xuống
xe thôi.
Rồi cả hai cô gái bước xuống xe và đi bộ về nhà của anh. Nàng
nói:
- Bọn chúng không dễ dàng từ bỏ đâu. Là một tổ chức có kiểu
tâm lý là làm cái gì cũng phải từ từ kể cả giết người.
- Cậu nói đúng. Nếu tổ chức này đã có dạng tâm lý như thế thì
quy trình giết người của bọn chúng đại khái như sau: theo dõi nạn nhân trong
hai tháng, tiếp cận nạn nhân, làm quen và giết. Nhưng chúng sẽ không làm như thế
với ta. Chúng càng làm chậm thì ta cái lấn tới. Đối với chúng, cảnh sát chúng
ta là một cái gai trong mắt hắn nên chúng sẽ có ý nghĩ là đối với ta thì phải
càng thúc đẩy những cuộc chiến. Những cuộc chiến này không phải là vác súng ra
thì mới chiến đấu được mà cái chiến đấu này là chiến đấu tâm lý trong nội bộ, cậu
hiểu không?
- Ừ\, tớ hiểu. Thôi có gì vào nhà rồi nói tiếp.
Chợt điện thoại của cô rung lên. Là hắn gọi, cô nhấn máy:
- Alo?
- Cô đang ở đâu?
- Tôi đến nhà của Tần Pháp rồi. Tại lúc chúng tôi định đến sở
thì người của bọn chúng đã theo dõi chúng tôi. Này, không phải chúng tôi sợ mà
là về để bàn lại một chút về kế hoạch.
- Cô cùng Dung Nghiên chạy ngay đi vì…
Hắn chưa nói hết thì đã bị một tiếng “đùng” vang lên trong điện
thoại. Hắn và anh giật mình. Sau khi định thần lại thì cả hai đều nghĩ “tiêu rồi”.
Liền đó cả hai lên xe và phóng xe về nhà anh với tốc độ nhanh nhất.
Bên phía cô.
Cô cùng nàng đánh nhau với ba tên kia. Vì đã được thông báo
là phải mang súng nên cả hai đã mang và đã đánh được hai tên kia còn tên còn lại
vì nó khá mạnh nên cô phải kê súng vào đầu của hắn và nàng thì giữ chặt nó và
cho đến khi nó ngồi xuống ghế với dây trói đầy mình cô mới yên tâm. Một trong
ba tên đó nói:
- Haha\, lên kế hoạch hết rồi sao. Nhưng các ngươi đã tính sai
một bước rồi. Nãy giờ bọn ta đeo tai nghe và tai nghe này có thể nghe tiếng và
định được vị trí nên sớm thôi, sẽ có người của tổ chức đến giúp bọn ta. Haha.
Đến nhà anh thì cả hai người chạy vội lên nhà và thấy cảnh cô
và nàng đang trói chặt ba tên của tổ chức Black White. Cô lên tiếng với nụ cười
mỉm:
- Chúc mừng cho kế hoạch của chúng ta đã thành công. Hai anh
diễn xuất cũng được đó. Chỉ việc là bọn chúng báo với cấp trên là nằm ngoài dự
tính của chúng ta mà thôi, còn lại thì đúng như kế hoạch của tối nay.
Hắn đứng lại đó và nói:
- Nếu bây giờ anh khai ai là người
lãnh đạo của cuộc chiến tiếp theo thì tôi sẽ bảo tòa án giảm nhẹ tội cho anh
còn nếu không
thì anh tự chịu, tôi không biết.
Anh ta lên tiếng:
- Người lãnh đạo của cuộc chiến
tiếp theo là...
Anh ta chưa nói xong thì bị một
viên đạn bay qua não của anh ta. Hai người đồng phạm còn lại thì lần lượt cũng
bị bắn thẳng vào não. Bốn người hoảng loạn, hắn lay một người trong số đó nhưng
anh ta không nhúc nhích. Cô nói nhỏ với nàng:
- Đừng hoảng loạn\, nếu chúng ta càng hoảng loạn thì chẳng
phải chính chúng ta làm cho chúng đạt được mục đích sao? Đừng quên bọn chúng vẫn
đang theo dõi chúng đấy. Bây giờ việc đầu tiên là bình tĩnh ngồi xuống như chưa
có chuyện gì xảy ra, thứ hai là bí mật báo về sở nói rằng có người chết nhưng dặn
họ đừng mặc đồng phục vì nếu mặc thì bọn chúng sẽ phát hiện ra. Dung Nghiên, cậu
làm được chứ?
Nàng gật đầu. Cô gõ lên màn hình điện thoại và đưa hai người
con trai xem, nội dung như sau :” Còn hai anh cứ việc ngồi uống rượu và phải
làm giống như những người bạn uống rượu với nhau. Khi đến việc khám nghiệm tử
thi thì tôi sẽ kêu cậu, Tần Pháp. Còn anh, đội trưởng Lục, tôi cần anh gọi về tổng
cục quân đội yêu cầu tổng cục quân đội cho chi viện gấp và đưa đội bắn tỉa
đến đây vì bọn chúng đã
hành động. Còn tôi sẽ báo về sở và đề nghị hợp tác với các anh và tôi sẽ đề nghị
cho đội đặc nhiệm tới, được chứ?”
Hắn và anh gật đầu. Sau khi chờ đợi một lúc thì cả bốn đội đều
tới nơi. Nàng vào báo cáo với cô:
- Sếp\, bọn chúng đã bắt đầu hành
động rồi. Bọn chúng đã yêu cầu tiếp viện của bọn chúng đến chỗ chúng đang ẩn nấp
nên bây giờ chúng đang thách thức chúng ta.
- Không bắt được à?
Nàng lắc đầu nói:
- Không. Hiện tại quân ta không
thể nổ súng vì chúng đang bắt giữ con tin.
- Con tin?
- Phải. Khi quân ta ập đến để chuẩn
bị bắt bọn chúng thì chúng đã phân bố vào hai nhà của dân và nói:”nếu các ngươi
không kêu hai người đội trưởng của các ngươi ra đây chiến đấu với bọn ta thì ta
sẽ cho bom nổ hoặc ta sẽ bắn chết những người này.”
- Hừm\, xem ra bọn chúng không phải
là muốn 3 ngày nữa chiến đấu mà là hôm tôi và đội trưởng Lục ra viện.
- Còn số “3” thì sao?
- Vì chúng tưởng rằng 3 ngày sau
tôi và đội trưởng Lục mới tỉnh hoặc cái đó là gửi cho cậu và đội trưởng Tần
nhưng tên hung thủ lúc chiều ta bắt đã kịp thời báo cho bọn chúng biết. Có lẽ
chúng muốn tôi, cậu và hai người kia chiến đấu cùng nhau.
- Nhưng để làm gì?
- Để chúng hoàn thành một bức
tranh. Ngoài lí do có số “3” khi chúng gửi như tôi kể thì nó còn có ý nghĩa
khác nữa. Cậu có nhớ số “3” đó viết bằng màu gì không?
- Hình như màu đỏ thì phải.
- Đúng. Hận thù\, ghen ghét đó là
những gì mà chúng muốn thể hiện qua con số cũng như bức thư chúng gửi cho ta.
Nhưng đừng mong những thành viên cấp cao của chúng xuất hiện vì dạng tâm lý của
tổ chức này là từ từ, kể cả giết một ai đó.
- Nhưng nếu tớ nhớ không lầm thì
tổ chức này chuyên tống tiền mà? Hơn nữa thời gian chúng cho là ba ngày, nếu
sau ba ngày không đưa tiền thì chúng sẽ giết chết chứ đâu như cậu nói là chúng
giết người từ từ?
- Đúng\, thời gian là ba ngày.
Nhưng cậu quên rồi sao? Những hung thủ của những vụ án do chúng gây ra là cảnh
sát, đúng không? Hơn nữa theo tớ nghĩ chúng ắt hẳn đã nắm được bí mật của nạn
nhân trong một khoảng thời gian cũng vừa đủ để chúng hiểu tất cả về nạn nhân,
thậm chí chỉ trong 3 ngày thôi là chúng đã biết chính xác thời gian làm việc của
nạn nhân. Những cảnh sát thì có quyền truy cập vào thông tin của nạn nhân.
- Nhưng chỉ được truy cập vào
thông tin của dân khi được cho phép thôi mà?
- Đúng\, nhưng nếu chúng đưa thẻ cảnh
sát ra và nói là có một vụ án cần được giải quyết và cần thông tin của nạn nhân
thì sao?
- A!
- Nhưng thôi\, tớ đi gọi cho đội
trưởng Lục và nói với anh ta là cần anh ta triệu tập gấp đây. Còn cậu gọi giùm
tớ Tần Pháp nhé.
Bỗng có giọng nói vang lên:
- Các cô không cần gọi đâu\, chúng
tôi ở đây rồi.
Cô và nàng quay lại, thì ra là hắn
và anh đứng ở đây nãy giờ. Cô hỏi:
- Các anh nghe hết từ nãy giờ rồi
à?
- Phải. Nhưng có lẽ cuộc chiến
này sẽ kéo dài đến sáng đây. Bây giờ là 12 giờ đúng. Xuất phát được rồi. Các cô
cùng đi chứ?
Cô và nàng gật đầu. Sau khi lên
xe, cô nói:
- Các anh đừng hi vọng tên trùm
xuất hiện vì trận chiến lần này chỉ có thành viên cấp 4 lãnh đạo thôi.
Hắn gật đầu tỏ ý đã biết. Cô
nghĩ: “ Đâu ai biết trước rằng sau cuộc chiến có ai sống sót nữa không. Nhưng
ai cũng hi vọng đây là cuộc chiến cuối cùng với bọn chúng. Nhưng nếu ta đã đi rồi
thì liệu ta có quay về được không? Ai cũng không muốn chết mà, đúng không?
Nhưng một khi đã làm cho tổ quốc thì phải có ít nhất một người hi sinh để bảo vệ
mà.”
Cô mỉm cười, một nụ cười buồn, vì
cô biết khả năng sống sót của cô rất ít.
Updated 96 Episodes
Comments