Tô Nhật Hạ nghe xong mấy lời đó mà đứng sững lại như trời trồng, không thể nghĩ được người đàn ông này có thể thốt ra được những lời không thể tin tưởng ấy.
Cô thấy Lục Dạ đang ngày càng trở lên điên cuồng, cô không muốn điên cùng hắn ta.
"Sinh con? Đừng có mơ, dù tôi chết thì cũng không sinh con cho anh đâu."
Lục Dạ cười khẩy.
"Đây không phải là điều cô có thể tự mình quyết định."
Nói đến đó, Lục Dạ bèn quay người đi ra ngoài, trước khi mở cửa hắn còn lên giọng đe dọa.
"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, cũng đừng mong bản thân cô có thể thay đổi được chuyện gì. Nhà họ Tô mấy người phải trả giá cho những chuyện độc ác năm xưa đã gây ra."
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi làm cho Tô Nhật Hạ phải giật mình một cái.
Cô bực bội chống tay vào tường thở dốc.
Ban nãy bị Lục Huyền Nam hành hạ đến suýt chết, vốn cô đứng còn chẳng còn sức mà đứng, nhưng vì không muốn để bản thân phải chịu thua trước khí thế của Lục Dạ nên cô đành phải dùng hết sức lực chẳng còn bao nhiêu để chống đỡ thân mình khiến cô trông không quá yếu đuối.
Tô Nhật Hạ men theo bờ tường để đi ra ngoài, lúc đến cửa, cô nhìn thấy hai cô người làm đã đứng đó từ lúc nào.
Nhìn thấy Tô Nhật Hạ, bọn họ chỉ lạnh nhạt nói.
"Tô tiểu thư, mời đi hướng này, Lục tổng nói phòng cô ở cuối hành lang tầng hai."
Nơi cuối hành lang tầng hai ban đầu vốn là một nhà kho, nhưng do Lục Dạ không muốn Tô Nhật Hạ sống quá thoải mái nên không hề có ý định để cho Tô tiểu thư ở trong một căn phòng đàng hoàng, kể cả phòng cho khách cũng không muốn dính lây hơi thở của Tô Nhật Hạ.
Lục Dạ bèn cho người sửa sang nhà kho ở cuối hành lang một cách qua loa rồi để Tô Nhật Hạ vào ở.
Tô tiểu thư tự nhiên biết Lục Dạ sẽ tìm cách để dày vò cô. Thế nên cô cũng không ừ hử gì với sự sắp xếp này của Lục Dạ.
Dù sao nếu cố tìm cách thay đổi thì cũng chỉ phí công mà thôi.
Tô Nhật Hạ mở cửa đi vào phòng, cửa sổ mở toang ra đón nhận khí lạnh ở bên ngoài lùa vào. Căn phòng này không có điều hòa cũng như chẳng có lò sưởi, mùa đông thì lạnh như băng mà mùa hè thì sẽ nóng như lửa thiêu.
Tô Nhật Hạ ngồi lên chiếc giường nhỏ cứng ngắc trong phòng, thở dài than số phận của bản thân thật khổ.
Những ngày sau đó không biết phải sống sao đây.
Buổi tối hôm đó, có người gõ cửa phòng cô.
"Cộc... cộc... cộc..."
"Tô tiểu thư."
Tô Nhật Hạ đứng dậy mở cửa.
Một cô hầu gái đứng cúi đầu ở bên ngoài nói rằng Lục tổng đang tìm cô ở phòng ngủ chính, nói cô mau đi qua đó ngay lập tức.
Tô Nhật Hạ biết bản thân đang sống ở Lục gia thì không thể làm trái lệnh chủ nhân của nó.
Cô gật đầu một cái, cũng không nói thêm lời nào với cô hầu gái kia.
Cửa phòng chính khép hờ như để mời gọi Tô Nhật Hạ.
Cô lê lết thân thể đau nhức đi vào trong, lúc mới đưa tay để mở cánh cửa đó to hơn một chút thì đã bị người ở phía trong kéo vào.
"Á!"
Tô Nhật Hạ được kéo vào trong, cô thuận thế đẩy người theo lực của người đó. Nào ngờ lại được dựa vào một vòng ôm hữu lực, cô ngây ra một lúc rồi mới bừng tỉnh lại từ trong cái gọi là ấm áp tạm thời đó.
Có vẻ như Lục Dạ cũng chẳng vui vẻ gì khi đón lấy thân thể này của cô.
Hắn ta đẩy cô ngồi lên trên giường, sau đó mới nói bằng giọng đầy mỉa mai.
"Sao? Nói không muốn sinh con cho tôi xong ngay sau đó lại nhào vào trong lòng tôi ngay được?"
Tô Nhật Hạ không có lời nào muốn nói với hắn, cô chỉ ngồi đó và chờ xem Lục thiếu gia đây muốn cho cô xem trò vui nào đây.
Tối nay cô không được ăn no, vì Lục Dạ không ăn tối ở nhà nên đám hầu gái trong nhà cũng chẳng phục vụ bữa tối cho cô.
Nhà ăn thì cô không được phép tiến vào nên càng không thể nấu đồ ăn cho bản thân. Thế nên cô đang vừa mệt vừa đói, mong sao Lục Dạ đừng kiếm trò mà giày vò cô thêm nữa.
Lục Dạ chẳng quan tâm đến việc Tô Nhật Hạ có khỏe hay không.
Hắn ngồi xuống ghế sô pha, sau đó đưa cho Tô Nhật Hạ một xấp ảnh chụp màu.
Tô tiểu thư biết thứ này nhất định sẽ chẳng tốt lành gì, nhưng nào ngờ khi xem những bức ảnh đó thì cô mới biết thì ra Lục Dạ còn có thể đê tiện vô liêm sỉ hơn cả những gì cô nghĩ.
Đống ảnh đó... chụp lại cảnh đêm qua cô cùng Lục Dạ mây mưa trên giường.
Rõ ràng đêm qua không hề có camera trong phòng, vậy mà Lục Dạ vẫn có thể chụp lại từng chi tiết.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng được chụp lại một cách rõ ràng.
Tô Nhật Hạ nắm chặt xấp ảnh.
"Anh có ý gì?"
Lục Dạ hình như rất thích nhìn thấy cảnh cô thất thố.
Hắn ta lắc lắc ly rượu vang trong tay, sau đó mới nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.
"Ảnh đẹp như vậy, nếu để cho một mình tôi xem thì thật phí phạm đúng không Tô tiểu thư?"
Updated 75 Episodes
Comments
Ớt Chỉ Thiên
Anh bẩn tính nó vừa thôi
2023-06-11
2
kang.kjnkjs
na9 quá biến thái
2023-05-27
1
Ya 🐥
tồi quâ nhan anh
2023-05-24
2