Lục Dạ đúng là càng ngày càng quá đáng, ngày cành không coi người khác là con người.
Cô bực bội tát một cái vào mặt Lục tổng.
Tiếng bốp vang dội trong khoang xe, Lục Dạ ngớ ra một lát, sau đó mới quay khuôn mặt đã có một dấu tay năm ngón trên đó sang đối diện với Tô Nhật Hạ. Lửa giận ngập trời.
"Cô dám đánh tôi?"
Tô Nhật Hạ ngửa người về phía sau, cảm giác da thịt động chạm vào nhau đúng là làm cho người ta không được thoải mái gì cho lắm.
"Có gì mà tôi không dám đâu?"
"Cũng đúng, có gì mà cô không dám làm đâu. Ngay cả việc vừa mới xuống giường của tôi rồi lại đi quyến rũ tên Dương Phong ngu xuẩn kia cô cũng làm được kia mà."
Nghe lời mỉa mai của hắn xong cô mới biết người vừa mới ôm và nắm tay cô trong quán ăn vừa rồi là thái tử gia của tập đoàn Dương thị.
Không biết cô đã gặp vị thái tử gia nổi tiếng ấy khi nào mà trông anh ta có vẻ biết cô thế nhỉ.
Thấy Tô Nhật Hạ nghe đến tên Dương Phong là bắt đầu có dấu hiệu thất thần, Lục tổng liền bực tức.
Hắn bóp chặt eo cô, kéo cô sát về phía bản thân.
"Sao? Nóng lòng muốn câu dẫn hắn ta đến vậy rồi kia à?"
Tô Nhật Hạ đưa tay đẩy Lục Dạ ra, nhưng sức mạnh của người đàn ông này rất lớn, cô có đẩy thế nào cũng không thoát ra nổi.
Vốn Tô tiểu thư cũng không có ý định gì với Dương Phong, nhưng nghe thấy người đàn ông này nói vậy thì cô càng muốn chọc giận.
"Đúng thì sao?"
Lục Dạ nghe lời thách thức thì máu như dồn lên não.
Hắn áp mặt sát vào mặt cô, hơi thở nam tính bao trùm lấy người con gái xinh đẹp.
"Vậy thì khi to bụng rồi, cô muốn quyến rũ hắn cũng không được."
Tô Nhật Hạ rướn người lên, cô không muốn chơi trò xe nhún với cái tên này một chút nào.
Mà rõ ràng là còn đang đi trên đường lớn, nếu như bây giờ chiếc xe này có dấu hiệu bất thường giữa đường thì chỉ sợ ngay hôm nay sẽ lên mặt báo mất.
Tô tiểu thư không muốn điên cùng hắn.
Nhưng mà đương lúc hai người còn đang giằng co thì...
"Uỳnh!"
Chiếc xe đang đi bình thường đột nhiên chao liệng, sau một hồi như ngồi tàu siêu tốc thì mới tấp vào bên lề đường.
Tiếng hò hét, tiếng kêu rên vang lên khắp chốn.
Tô Nhật Hạ nhanh chóng mặc đồ vào, đúng lúc đó tài xế cũng đã hạ vách ngăn xuống.
Lục Dạ không nhăn mặt ném cô sang một bên, hắn nói bằng giọng trầm trầm như mọi lần.
"Có chuyện gì?"
"Thưa Lục tổng, đột nhiên có hai chiếc xe lớn có ý định va chạm vào xe ta, là do tôi xử lí chưa tốt, nhưng may mắn là xe không bị đụng phải."
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, là hai chiếc xe tải.
Chỉ có điều đây là đường một chiều, để cả hai chiếc xe tải cùng đi đánh lái để va vào chiếc xe đang chạy ở chính giữa thì rõ ràng là có vấn đề.
Đây nhất định là một vụ ám sát mà.
Chỉ có điều không biết người có ý định ra tay với Lục tổng là ai.
Tô Nhật Hạ như không sợ chết mà mỉa mai.
"Ồ, thì ra Lục tổng bị người ta ghét đến mức muốn đưa vào chỗ chết cơ à?"
Lục Dạ quay sang nhìn cô, ánh mắt hắn bất thiện.
Ngay sau đó, hắn đưa tay ra bóp cổ cô.
Lần này quen tay hơn, đúng là chuyện gì làm nhiều cũng thành quen ngay.
Hắn bóp đến mức trên cổ Tô Nhật Hạ hiện lên những vết hằn của máu.
Tô Nhật Hạ biết nhất định hắn sẽ không giết mình, chẳng qua là hắn sẽ đe dọa cô, sẽ làm cho cô phải chịu khổ sở chút đỉnh rồi lại ép cô phải sống tiếp để nhận đau khổ.
Đúng như những gì Tô tiểu thư nghĩ, đến cái lúc cô gần như sắp tắt thở thì Lục Dạ lại buông tay ra, hắn ta nhìn cô ho khan không ngừng mà lòng như tìm được chút gì đó thú vị.
Đúng là không nên giết chết người của Tô gia mà phải để cho sống không bằng chết mới được.
Sau khi tài xế xe thông báo rằng hai chiếc xe kia có ý định mưu sát Lục Dạ thì ngay sau đó đã có một dàn vệ sĩ đi tới tóm lấy hai người tài xế lái xe. Lục Dạ sống trên thương trường bao nhiêu lâu nay thì sao có thể không có kẻ thù.
Hắn thậm chí còn coi việc này là rất quen thuộc.
Thời kì đỉnh cao nhất là khi hắn đang tranh chấp tài sản nhà họ Lục, có khi hắn còn bị thương đầy mình, màu chảy thành sông. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn cũng trở lên sắt đá và ít bị thương hơn.
Mà trong số đó, người nhà họ Tô cũng là một trong những nhân vật luôn nhắm tới hắn và gây khó dễ cho hắn.
Thế nên hắn giày vò Tô tiểu thư cho đến chết thì có gì là sai? Cũng chỉ là hắn ăn miếng trả miếng mà thôi.
Sau khi xử lí xong đám tài xế đó thì xe lại tiếp tục chạy.
Lần này không chạy về biệt thự theo suy nghĩ của Tô Nhật Hạ mà nó lại chạy tới một khu vực trống trải và giống như khu ngoại ô của thành phố.
Không biết Lục Dạ chạy tới đây làm cái gì?
Nhưng theo như những gì cô suy nghĩ thì nhất định điều sắp tới sẽ không được tốt.
Và giống như những gì Tô tiểu thư suy nghĩ, sau khi đến được khu vực bị bỏ hoang cách trung tâm thành phố cả mấy chục ki lô mét, Tô Nhật Hạ bị Lục Dạ vứt xuống xe.
Sau đó hắn còn vứt cho cô một tấm ảnh, là ảnh của Tô Nhật Tình.
"Cho cô tự đi bộ về thành phố, trong vòng một ngày một đêm mà tôi không nhìn thấy cô thì đừng trách tôi sẽ xử lí đứa em gái quý hóa của cô đấy."
Updated 75 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
ác quá vậy anh :)))
2023-09-06
3
[Off] • Khương Tuyết 🍑
tôi giật mình không kém người trong xe đây, đang đọc tự nhiên Uỳnh một cái...
2023-09-06
3
[Off] • Khương Tuyết 🍑
xe nhún mới chịu cơ :)))
2023-09-06
3