"Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Tô Nhật Hạ biết Lục Dạ tìm mình nhất định là có việc khác.
Hắn ta không rảnh rỗi tới mức kêu cô tới chỉ để làm cái trò đe dọa nhàm chán này.
Lục tổng ngồi dựa vào ghế, cười một cách sâu xa.
"Quả nhiên là thông minh, chỉ có điều tôi ghét nhất là những người thông minh như vậy đấy."
Tô Nhật Hạ biết chuyện sắp tới nhất định sẽ không đơn giản.
Quả nhiên.
"Ngày mai cô ra ngoài với tôi."
Đây không phải một câu hỏi ý kiến, đây rõ ràng là thông báo.
Từ đầu đến cuối Lục Dạ không hề có ý định hỏi ý của cô xem cô có muốn đi hay không. Hắn ta chỉ nói ra, còn cô, nhất định phải theo.
"Đi đâu?"
"Đến thì cô sẽ biết thôi."
Sau đó Lục Dạ đuổi cô ra khỏi phòng, rõ ràng hắn là người kéo cô tới phòng trước, sau đó người đẩy cô ra cũng là hắn.
Bảo sao người ta luôn nói Lục Dạ còn khó hiểu hơn cả phụ nữ mang thai nữa.
Sáng ngày hôm sau đến rất nhanh. Vì hôm qua đã mệt mỏi nên Tô Nhật Hạ đã ngủ quá cả bữa sáng, rõ ràng là Lục Dạ cũng chẳng có ý định để cô ăn sáng một cách đàng hoàng.
Khi cô còn chưa ngủ đủ giấc, Lục Dạ đã đi vào phòng, tốc chăn cô dậy rồi ném vào mặt cô một bộ quần áo mới.
"Thay đi."
Tô Nhật Hạ nghiến răng nghiến lợi, xong vẫn phải chịu nhục đứng dậy làm theo lời hắn nói.
Sau khi thay đồ xong, cô theo Lục tổng vào xe, từ đầu đến cuối hắn ta chưa hề có ý định giải thích cho cô xem những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
Xe đi được nửa tiếng thì tới một bữa tiệc lớn.
Tô Nhật Hạ thầm cảm thấy không ổn.
Trước đây nhà họ Tô hô mưa gọi gió ở thủ đô, các gia tộc đi theo bợ đỡ cứ phải gọi là không kịp.
Nhưng Tô gia cây to đón gió lớn, trong khoảng thời gian trước cũng không ít lần làm khó dễ các gia tộc trong thành phố.
Khi Tô gia ngã ngựa, có không ít nhà đã cười nhạo và nhân cơ hội để chiếm được món hời béo bở.
Chỉ sợ lần này Tô Nhật Hạ đến đây là để chịu nhục.
Như nhìn ra ý nghĩ của Tô tiểu thư, Lục Dạ ngồi dựa vào ghế sau của xe, cười khẩy.
"Sao? Bây giờ mới biết sợ?"
Tô Nhật Hạ là một cô gái thà chết chứ không cúi đầu, bao nhiêu năm sống là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc không cho phép cô phải chịu khổ chịu nhục trước loại người như Lục Dạ.
"Tôi chưa bao giờ biết sợ là gì."
"Tốt lắm, vậy thì mau đi theo tôi thôi."
Nói rồi, Lục Dạ lập tức kéo tay cô đi vào trong bữa tiệc.
Thực ra khác với suy nghĩ của Tô Nhật Hạ, đây không phải một bữa tiệc thác loạn gì mà chỉ là một bữa tiệc ra mắt thêm một công ti con mới của Lục tổng mà thôi.
Vừa bước vào, rất nhiều con mắt đã đổ dồn về phía cô.
Trước đây Tô Nhật Hạ rất nổi tiếng trong vòng tròn của những người vừa có tiền vừa có quyền này.
Thứ nhất, cô là tiểu thư duy nhất và cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Tô gia. Những gì mà Tô gia có, sau này đều về hết dưới trướng của cô.
Thứ hai, cô có nhan sắc không tầm thường và cũng nổi tiếng vì sự thông minh sắc bén. Tô Nhật Hạ từng được cho là nữ thần không ai với tới.
Nhưng nay... nữ thần lại ngã xuống bùn rồi.
Tô Nhật Hạ làm lơ những ánh mắt hả hê và thèm khát của những người khác, chỉ chăm chăm đi theo Lục Dạ.
Dù sao bây giờ Lục Dạ cũng là cây đại thụ che trời, chỉ cần Lục Dạ còn đang có ý với cô thì những người khác tự nhiên muốn mà không có được.
Lục Dạ thấy vậy bèn cười khẩy.
"Tưởng cô không biết sợ?"
Tô Nhật Hạ không đáp lời.
Đúng lúc đó, có một vài cô tiểu thư nhà nào đó đi ngang qua đây.
Thấy Tô Nhật Hạ đứng cạnh người đàn ông mà mấy cô đó vẫn luôn mong nhớ thì mặt đột nhiên trở lên khó chịu.
"Ai dà, xem ai đây này, tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tô gia sao lại ở đây vậy?"
"Xem cậu nói cái gì kìa? Gì mà tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ? Bây giờ làm gì còn Tô gia, vị này sao lại có đủ tiêu chuẩn để xuất hiện trong bữa tiệc này vậy?"
Tô Nhật Hạ không nhận ra mấy cô gái này, nhưng cô lại có thể nhìn thấy được ánh mắt đố kị ganh ghét của những cô gái đây.
"Đương nhiên là tôi đi theo chủ nhân bữa tiệc tới. Còn mấy cô, có muốn theo cũng không đủ tư cách."
Tô Nhật Hạ xinh đẹp nức tiếng khiến những cô gái đó ghen tới đỏ mắt, bây giờ mới có cơ hội chế nhạo Tô Nhật Hạ, nào ngờ cô dù đã thân cô thế cô nhưng cái miệng vẫn không chịu thua một chút nào.
"Mày!"
Tô Nhật Hạ nhếch môi cười khẽ.
"Ganh tị thì nói một tiếng đi, biết đâu tôi lại thương tình, xin Lục tổng bố thí cho các cô một ánh mắt đấy." Cái miệng của Tô Nhật Hạ nào biết chịu thua ai.
Thế nên sau khi nói xong, mấy cô gái kia tức đến đỏ mặt.
Một trong số đó cầm lấy ly rượu vang trên tay người phục vụ, hất thẳng về phía Tô Nhật Hạ.
Tô Nhật Hạ thấy vậy bèn đứng sát lại bên người Lục Dạ.
Và thế là...
"Rào..."
Cả người Lục Dạ đều bị dính rượu vang dính nhớp.
Updated 75 Episodes
Comments
Yến Nhi
😅😅
2023-11-27
0
[Off] • Khương Tuyết 🍑
phản ứng quá nhanh quá nguy hiểm :))) 😆
2023-09-06
3
Ớt Chỉ Thiên
Chị chơi được đấy ha ha
2023-06-11
0