Đôi mắt ấy dõi theo cô, khi thấy cô và Dương Phong còn đang ôm ấp nhau thì như muốn xẻ thịt cô ra làm trăm mảnh.
Tô Nhật Hạ không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Cô quay đầu nhìn lại.
Nhưng khi ấy thì ánh mắt đi theo cô đã biến mất.
Cả người Tô tiểu thư bất giác cũng thả lỏng hơn.
Cô thoát khỏi vòng ôm của Dương thiếu gia, cảm ơn anh một câu rồi lập tức có ý định xoay người rời đi.
Nhưng giống như lần trước, Dương thiếu gia lại không muốn để Tô Nhật Hạ đi mất.
"Đợi đã, có thể nghe tôi nói một chút được không?"
Tô Nhật Hạ không muốn nhiều lời với anh ta. Hiện Lục Dạ còn đang dõi theo hai người đấy, sau cái ôm có phần thân mật vừa rồi không biết hắn ta lại có biện pháp nào để tra tấn cô hay không chứ.
"Anh nói đi."
Cô không có thời gian cho Dương Phong.
Nhưng những lời Dương Phong sắp nói lại làm cho Tô Nhật Hạ phải nhíu mày.
"Em muốn rời khỏi nhà họ Lục đúng chứ?"
Dương Phong có ý gì đây?
"Tôi có thể giúp em. Tô Nhật Hạ, giúp em vô điều kiện."
Thực ra thì biểu cảm mà Dương thiếu gia cho cô quá mức chân thành, làm cho Tô Nhật Hạ cũng suýt tin là thật.
Dương thiếu gia quả không hổ danh là một công tử nổi tiếng với sự thành đạt và nhiều mưu kế.
Nếu không phải cô đã biết Dương gia và Lục gia trên thương trường là đối thủ thì có khi cô cũng tin và rơi vào tròng rồi đấy.
Dương Phong muốn đưa tay ra cầm lấy tay cô, nhưng lại bị Tô Nhật Hạ rụt lại.
"Tại sao anh phải giúp tôi?"
Trên đời này không ai cho không ai cái gì.
Nhất là với một thương nhân như Dương thiếu gia.
Không có lý do gì để anh ta bỏ công bỏ sức ra giúp đỡ cô chống lại Lục Dạ hết.
Dù Dương thiếu gia là đối thủ một mất một còn với Lục Dạ. Nhưng việc giúp cô cũng khiến anh ta tổn thương nguyên khí trong các dự án sắp tới.
Nhất là Lục Dạ còn là người có thù tất báo.
Nhất định anh ta phải biết được rằng giúp đỡ cô đồng nghĩa với việc chống đối Lục gia.
Dương Phong nghe thấy Tô Nhật Hạ nói vậy thì bèn cười như tắm trong gió xuân.
"Vì anh thích em. Tô Nhật Hạ, anh rất thích em, anh đã thích em từ lâu rồi. Nếu như không phải Lục Dạ trói buộc em, anh nhất định sẽ đưa em về."
Nghe lời của Dương Phong nói làm Tô tiểu thư càng nhíu mày chặt hơn.
"Thích tôi? Hình như tôi và anh còn chưa gặp nhau lần nào kia mà?"
Tô Nhật Hạ chưa tiếp nhận mối kinh doanh nào của Tô gia nên chưa thực sự bước chân vào chiến trường khốc liệt giữa tiền quyền.
Vả lại, Dương Phong cũng mới về nước dạo gần đây, bảo là anh ta thích cô thì khoảng cách giữa hai người đúng là quăng tám con sào cũng chưa tới nữa.
"Đó là em chưa gặp, nhưng thực ra anh đã gặp em rồi. Tô Nhật Hạ, từ cái hồi em còn chưa tới mười tám tuổi là anh đã bắt đầu chú ý tới em." Có thể nhận ra bản thân mình không khác gì tên cầm thú, Dương thiếu gia ho nhẹ một tiếng, nói tiếp.
"Lần đầu anh gặp em là ở trong một bữa tiệc từ thiện của Chu gia, em thực sự rất nổi bật. Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên đấy, Nhật Hạ à...."
Giọng Dương thiếu gia khi thì nhẹ nhàng, khi thì chứa chan tình cảm làm cho Tô Nhật Hạ không thể phân thật giả.
Nhưng dù có là như thế nào thì cô cũng không thể tiếp nhận được.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thích anh được."
Với người mình không yêu thì nên dứt khoát một chút.
Cô giãy khỏi tay Dương Phong, xoay người rời đi.
Dương Phong không đuổi theo, chỉ gọi với.
"Nếu như em muốn suy nghĩ lại thì có thể tìm đến anh. Anh lúc nào cũng đứng phía sau em."
Tô Nhật Hạ không muốn cân nhắc anh ta, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ yêu đương với Dương Phong.
Cô xoay người đi về phòng bệnh, nhưng vừa đi đến nơi đã thấy vệ sĩ của Lục gia đứng canh ở cửa phòng cô.
"Cô Tô, Lục tổng nói muốn gặp cô ngay bây giờ."
Quả nhiên là tai mắt của Lục Dạ có ở khắp mọi nơi.
Cô nghi rằng tất cả những gì Dương Phong kia vừa mới nói với cô cũng đã bị Lục Dạ nghe thấy hết rồi.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ coi thường Lục Dạ. Bản lĩnh của hắn không phải ai cũng có được.
Tô Nhật Hạ chỉ đành thở dài.
Cô đi về phía phòng bệnh của Lục tổng, đẩy cửa đi vào.
Quả nhiên là hắn đang chờ cô.
"Anh gọi tôi có việc gì?"
Lục Dạ dựa người vào gối mềm. Gằn giọng.
"Tôi đang cảm thấy cô không biết bản thân mình thuộc về ai."
Lời hắn nói nếu như ghép vào mấy cặp đôi yêu nhau thì sẽ rất là tình thú.
Nhưng trong trường hợp của hai người thì lời của Lục thượng tướng là để nhắc nhở cho Tô Nhật Hạ biết rằng cô chỉ là một món đồ chơi dưới quyền của Lục tổng mà thôi.
Không hơn không kém.
Nhưng Tô Nhật Hạ lại chẳng muốn thấy Lục Dạ vui vẻ.
"Tôi là tôi, chẳng thuộc về bất kì ai cả."
"Phập!"
Ngay khi cô vừa nói xong, một con dao nhọn lập tức phi thẳng qua người cô, cắm gọn vào cánh cửa đằng sau.
Tiếng xé gió mang tới làm cho hai mắt Tô tiểu thư trợn lên vì kinh ngạc.
Kèm theo đó, má phải của Tô Nhật Hạ bỗng dưng ươn ướt.
Cô nâng tay lên, vậy mà con dao đó lại để lại trên má cô một vết thương dài, không quá nông cũng không quá sâu.
Nhưng máu từ đó chảy ra lại khiến cho Tô Nhật Hạ phải cảnh tỉnh lại bản thân.
Chỉ lệch một giây nữa thôi, nó đã cắm vào mắt cô rồi.
Không nên trêu đùa với lửa.
Lục Dạ nhìn vết thương trên mặt cô, cười vui vẻ.
"Đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau, cô sẽ không biết bản thân chết như thế nào đâu."
Updated 75 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
chân thành liệu có đổi được chân tình? hay chỉ là cảm xúc nhất thời?!
2023-09-06
3
Thương Nguyễn 💕💞
lần đầu đọc truyện thấy na9 máu chó với nu9 như vậy á trời thượng tướng anh cũng kinh quá rồi
2023-06-01
3