Lúc Tô Nhật Hạ tỉnh lại lần nữa thì đã thấy trước mắt là một mảng tối om.
Bụi mù làm cho cô phải ho khan, nhưng điều khiến cho cô phải chú ý hơn cả là cảm giác ấm áp của người đang ôm cô vào lòng đây.
Tô tiểu thư không cần nghĩ cũng biết đó là ai.
Một thân đầy máu của Lục Dạ vẫn chưa có người cầm giúp, nếu như không nhanh lên thì chỉ sợ Thượng tướng sẽ mất máu đến chết mất.
Tô Nhật Hạ ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó lập tức đưa tay lay Lục Dạ dậy.
"Này, mau tỉnh dậy đi, anh muốn chết ở đây à? Khụ... khụ..."
Tiếng Tô Nhật Hạ ngày một yếu đi do lúc hít thở cô đã hít vào một lượng lớn bụi cát.
Cô hơi ngẩng đầu lên trên, phát hiện ra chính cây cột đã đè vào Lục Dạ đang chống đỡ một khoảng cho bọn họ để hai người không bị đè chết dưới đống hỗn độn này.
Nhưng cây cột mạ vàng có sực nặng cực lớn này lại đang đè lên người Lục Dạ.
Điều đó có nghĩa là...
Tô Nhật Hạ hoang mang sờ sờ lên tấm lưng của Lục tổng.
Quả nhiên là không ổn.
Máu chảy ra càng lúc càng nhiều rồi.
Nếu như không nhanh nhanh lên thì hắn sẽ bị đè chết thật mất.
"Lục Dạ... Lục Dạ tỉnh dậy mau... anh không dậy nhanh là thành chết thật đấy...."
Nhưng dù Tô Nhật Hạ có lay thế nào thì Lục Dạ cũng không tỉnh dậy.
Hắn thở càng lúc càng nặng nề, thậm chí có lúc máu chảy ra quá nhiều, Tô Nhật Hạ còn có thể nghe thấy tiếng hít khí đau đớn của hắn.
Bình thường Lục thượng tướng chịu đau rất giỏi. Có lần hắn còn bị thương rất nặng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Tô Nhật Hạ nhìn thấy Lục tổng có biểu hiện như thế.
Cô biết có lay thế nào thì hiện tại Lục Dạ cũng không thể tỉnh được.
Thậm chí còn có thể làm cho hắn vì vậy mà mất máu nhiều hơn.
Tô Nhật Hạ dùng một tay đỡ lấy Lục Dạ.
Thực ra không cần cô đỡ thì hắn cũng vì mắc kẹt mà không thể ngã hẳn xuống được nhưng cô vẫn đưa tay ra.
Tô tiểu thư ngẩng đầu nhìn lên trên, phía trên có một lỗ nhỏ được may mắn giữ lại khi những mảnh đá cây cột đổ xuống.
Cũng nhờ có nó mà hai người có thể lấy được chút ánh sáng hiếm hoi ở bên ngoài và để không bị ngạt chết.
Cô căng tai ra chờ, nhưng lại chẳng thể nghe thấy âm thanh nào từ phía ngoài cả.
Tất cả chỉ là một sự yên lặng đáng sợ.
Trong những ngày ở với Lục tổng, cô chỉ mong có thể có một giây phút nào đó được yên lặng, nhưng đến bây giờ thực sự có được rồi thì cô lại cảm thấy điều đó gây sợ hãi vô cùng.
Đương lúc Tô Nhật Hạ không biết nên làm gì tiếp theo thì một mảng gạch đá lại đổ sập xuống.
"Ầm!"
Cô cúi đầu, đồng thời cũng dùng tay che đầu cho Lục Dạ.
Vài viên đá rơi thẳng vào tay cô, máu đỏ lại tiếp tục chảy ra.
Cô cắn răng không thu tay lại.
Dù sao cô cũng không thể nhìn một người bị thương chết ngay trước mặt mình được.
Tiếp theo đó, cô sờ sờ túi quần, muốn lôi điện thoại ra nhưng sực nhớ điện thoại của cô đã sớm bị Lục tổng đây ném đi đâu mất rồi.
Cô không còn cách nào khác đành phải dùng đến điện thoại của Lục Dạ.
Nhưng điều không may cho Tô Nhật Hạ chính là khu vực này lại có máy phá sóng.
Điện thoại có cầm cũng không gọi điện được ra bên ngoài.
Chết tiệt.
Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây thật hay sao?
Tô Nhật Hạ thở dài.
Cô ngước cổ nhìn lên trên, thực sự với khoảng cách này thì không thể leo lên cái đống gạch đổ nát này để bò ra ngoài được.
Thêm vào đó là có Lục Dạ ở đây, nếu như cô leo ra được thì rủi như lại làm đổ sập nơi này thì chỉ sợ Lục thượng tướng sẽ bị chôn vùi mất.
Lúc ấy cô sống được ra ngoài thì chắc lại mang trong mình tội danh mưu hại Lục thượng tướng rồi ngồi tù.
Tô Nhật Hạ không tiếp tục lay lay Lục Dạ nữa.
Cô biết, lúc này chỉ có thể chờ cứu hộ tới chứ bản thân thật sự không thể làm được cái gì.
Cứ như vậy, chờ rồi lại chờ.
Chờ cho tới khi nào Tô tiểu thư không biết, chỉ biết rằng Lục Dạ ngày càng thở mạnh hơn, máu chảy lúc càng nhiều hơn.
Đến cái mức cô sợ chỉ cần thêm vài giây nữa là hắn ta sẽ tắt thở luôn tại đây.
"Này... này... đừng có chết đấy... anh làm khổ tôi như thế chưa đủ à?" Tô Nhật Hạ nói với giọng thều thào.
Đúng lúc đó, cô thấy mí mắt Lục thượng tướng rung rung.
Hắn khó khăn mở mắt ra.
"Hừ... tôi chết thì cô càng... mừng... khụ.... không phải sao?"
Cô không ngờ là trong hoàn cảnh này Lục Dạ vẫn tỉnh lại được.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài lại truyền tới mấy tiếng gạch đá được xới tung lên, sau đó có tiếng gọi.
"Thượng tướng.... Thượng tướng ngài ở đâu..."
"Thượng tướng... Nếu ngài có nghe thấy thì lên tiếng đi mà..."
Tô Nhật Hạ thực sự thở phào nhẹ nhõm.
"Ở đây!!!"
Nhưng ngay sau đó cô lại bị Lục Dạ bịt miệng lại, mặt hắn ta lạnh tanh.
"Ở chỗ đó, mau lấp đá vào chỗ đó giết hắn ta nhanh lên."
Updated 75 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
ra là rắn độc nấp trong nhà chực cắn người :)))
2023-09-06
3
[Off] • Khương Tuyết 🍑
nhân vật chính thì làm sao chết sớm vậy được :)))
2023-09-06
3
Ya 🐥
má
2023-05-24
2