Tô Nhật Hạ thầm mắng Lục Dạ.
Cô ngã ngồi dưới đất, sau đó chính mắt nhìn thấy chiếc xe thương vụ đó quay đầu rồi phóng vút đi trước mắt cô.
Thậm chí khi rời đi, chiếc xe còn phóng cực nhanh và để lại cho cô một đống bụi mù mắt.
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Tô Nhật Hạ đựng dậy, khói bụi làm cô ho khan vài tiếng.
May mắn là bữa sáng nay cô đã ăn rồi, nếu không thì với sự giày vò đêm qua của Lục Dạ cô nhất định sẽ không ổn mất.
Nhưng mà do đêm qua Lục tổng quá mạnh tay, trên người cô không chỉ có những vết xanh xanh tím tím kèm những vết răng mà thậm chí hai chân cô lúc này vẫn run rẩy, khi bước đi vẫn đau xót vô cùng.
Lục Dạ vốn chẳng có ý định thương xót cho cô, thế nên hắn chỉ cần bản thân hắn cảm thấy sung sướng là đủ.
Cô thở dài, sau đó không thể không vì an nguy của Tô Nhật Tình mà nghe lời của Lục Dạ.
Tuy lúc đầu Lục Dạ có nói sẽ buông tha cho Tô Nhật Tình nhưng chính cô cũng không thể tin hoàn toàn vào những lời hắn nói.
Mặc dù cô cũng không quá quan tâm hay yêu quý Tô Nhật Tình, thậm chí trong khoảng thời gian sống chung ở Tô gia, Tô Nhật Tình đã từng ngáng chân cô không ít lần, nhưng trước khi mẹ mất, bà đã nói cô nhất định phải đảm bảo cho Tô Nhật Tình phải an toàn.
Tô Nhật Tình tuy không phải người thừa kế của Tô gia, nhưng cô ta lại được mẹ yêu thương cưng chiều hết mực.
Thế nên khi bà ấy mất, bà ấy đã không ngần ngại mà đặt cho cô một gánh nặng chính là Tô Nhật Tình.
Cô đứng dậy, điện thoại của cô đã bị Lục Dạ rút sim, thế nên cô muốn gọi ai cũng không gọi được.
Tiền thì không có một đồng, nơi đây lại là ngoại ô hoang vu, dù cô có đi thêm vài cây số nữa thì sợ cũng chẳng tìm được người giúp sức.
Nhưng ngoài đi tiếp thì Tô Nhật Hạ lại chẳng biết phải làm thế nào.
Cô bị Thượng tướng cao cao tại thượng Lục Dạ nhắm tới, nên ai cũng biết là không nên ra mặt để giúp cho cô.
Năm đó người Tô gia kiềm hãm Lục Dạ đúng là không ngờ sẽ có ngày hắn leo lên được tới chức vụ này.
Tô Nhật Hạ dù có nghĩ thế nào cũng không ra cách để có thể nhanh chóng rời khỏi đây.
Lục Dạ cũng thật thâm hiểm, bỏ cô ở đây một thân một mình, dù cô có kêu đến rách cổ cũng sẽ không có ai đến cứu cô.
Cứ đi như vậy đến giữa trưa, cô tìm được một bóng cây để ngồi nghỉ ngơi.
Ánh nắng mặt trời ban trưa như muốn thiêu đốt cô, làn da mỏng manh của đại tiểu thư được nuông chiều nhanh chóng đỏ bừng và bỏng rát dưới ánh nắng.
Mồ hôi mỏng lăn trên trán, cô thở hồng hộc, cố gắng tiết kiệm chút sức lực.
Cổ họng cô lúc này đã khát khô, và cô cũng không biết bản thân đi được bao nhiêu rồi, chỉ biết rằng từ nãy đến giờ cô chưa từng thấy được một bóng người để xin giúp đỡ.
Chọc giận Lục Dạ đúng là đủ thảm, chỉ có điều cô vẫn cứ không muốn chết như thế.
Tính cách của cô thà chịu gãy chứ không chịu cong, thế nên cô thà chết dưới tay Lục thượng tướng nhưng nhất quyết lại chẳng chịu cúi đầu.
Cứ như vậy qua trưa đến chiều rồi đến đêm.
Cô không biết tại sao con đường này lại dài như vậy.
Nhưng nhìn khu vực thành phố thấp thoáng phía xa, cô hiểu rằng bản thân đã đi được nửa đường rồi.
Từ trưa đến giờ không có nổi một giọt nước hay một món gì đó bỏ bụng, cùng với cơ thể đầy vết thương làm cho Tô Nhật Hạ mệt muốn chết, bây giờ một bước cô cũng không muốn nhấc chân để đi nữa.
Cô đi được một lát rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi, cho đến khi....
"Brum... Brum... Brummmm...."
Tiếng động cơ mô tô xe gầm rú đến mức làm cho Tô Nhật Hạ muốn điếc tai.
Cô nhận thấy có một người đang phóng xe đi về phía này.
Người đó đi ngược sáng, nhưng chiếc mô tô hàng khủng đang gầm rú trong đêm lại được rọi sáng một cách rõ ràng vô cùng.
Người ấy đến trước mặt Tô Nhật Hạ, và cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc đằng sau lớp mũ bảo hiểm.
"Cô đang làm cái quái gì ở nơi đồng không mông quạnh này vậy?"
Nghe giọng thì giống nhưng cái giọng điệu này vốn chẳng phải thượng tướng đại nhân, vậy chẳng lẽ...
Hắn ta cởi chiếc mũ bảo hiểm đắt tiền ra, khuôn mặt mà ban sáng mới vứt Tô Nhật Hạ ở đây hiện lên một cách rõ ràng.
Là Lục Dạ.
Mà cũng không đúng, chỉ cần nhìn qua là Tô Nhật Hạ liền hiểu. Đây là nhân cách thứ hai của Lục Dạ, tên khốn ưa bạo lực Lục Huyền Nam.
Lục Huyền Nam khinh thường nhìn Tô Nhật Hạ, sau khi thấy được những vết hôn xanh tím và vết răng thấp thoáng dưới cổ áo của cô, hắn liền có cái cớ mà mỉa mai.
"Gì vậy? Hai người dã chiến nơi hoang dã này rồi hắn ta vứt cô ở lại đây cho sói ăn à?"
Hiển nhiên là Lục Huyền Nam đã phân ra hắn ta và Lục Dạ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thấy Tô Nhật Hạ không đáp lời mình, Lục Huyền Nam cũng chẳng giận, hắn chỉ tóm lấy cổ áo cô rồi nhấc cô lên xe mình.
Chiếc xe mô tô phóng vút đi trong nháy mắt, Tô Nhật Hạ giật mình ôm lấy eo hắn, sau đó nghe thấy hắn ta nói.
"Đi thôi, đi đua xe với tôi, tiện thể tôi sẽ giúp cô tìm được những tên đàn ông mới để thỏa mãn cái tính yêu thích dã chiến của cô đấy."
Hiển nhiên trong mắt Lục Huyền Nam, Tô Nhật Hạ vừa đê tiện lại vừa chẳng ra gì, thật không biết tại sao Lục Dạ lại giữ cô lại nữa.
Updated 75 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
thời tới chạy không kịp :)))
2023-09-06
3
Thương Nguyễn 💕💞
nu9 đúng là số Cờ Hó một Lục Da đê tiện rồi còn gặp phải phân thân của hắn Huyền Nam nữa chứ để rồi tui coi cho dù là ai rồi cũng phải bại dưới tay chị tui thôi
2023-06-01
0
Ya 🐥
tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nũae ròii
2023-05-24
1