Lục Dạ nhíu mày, lập tức lệnh cho mọi người lập tức chuẩn bị.
Nhưng quả nhiên là quân khủng bố bên ngoài quá nguy hiểm.
Có rất nhiều người đánh bom liều chết để có thể giết chết những người có chức vụ cao trong giới chính trị.
Tô Nhật Hạ không hiểu có phải dạo này cô gặp vận rủi gì đó hay không mà cứ lúc nào đi chung với Lục Dạ là lại có chuyện không may.
Hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến chuyện khác.
Lục Dạ tóm lấy tay Tô Nhật Hạ.
"Đừng có chạy loạn."
Phòng họp trong tòa nhà này được xây rất kiên cố để dành riêng cho những nhân vật quan trọng, thế nên dù bên ngoài có đánh bom thì trong này chưa chắc đã gặp chuyện.
Tiếng súng nổ và tiếng bom vẫn tiếp tục vang vọng.
May mắn là những quả bom được chuẩn bị có sức công phá không quá mạnh, thế nên trong này chỉ rung mạnh một chút chứ gần như không có chuyện gì xảy ra.
Tô Nhật Hạ lại cảm thấy mọi việc không an toàn hay đơn giản như thế.
Nếu chính cô cũng cảm nhận được điều này thì đương nhiên một kẻ khôn ngoan như Lục Dạ sao có thể không nhận ra được.
Lục Dạ tóm lấy tay Tô Nhật Hạ, đi về phía trước, hắn dần ra lệnh và giải quyết vấn đề.
"Đội trưởng Bạch, mau chuẩn bị kế hoạch tác chiến phòng chống tấn công bất ngờ."
"Đội trưởng An, cử đội B và đội C ra bảo vệ an toàn cho các vị lãnh đạo, cần đảm bảo không ai bị thương."'
"Phó Chi Thành, mau báo cáo việc này với quốc nội, cần cử người làm rõ chuyện này, ai là người đã làm lộ hành tung ra."
"Rõ thưa thượng tướng!"
"Dạ rõ!"
Lục Dạ phân công công việc đâu ra đó, nhưng hắn lại không ngờ đến lần tập kích này lại mạnh hơn so với những gì mà hắn nghĩ.
"Ầm!!!"
Một bên kính bị nổ tung và vỡ tan tành do bom nổ, có một vài người đứng gần đó đã bị thương do kính cứa vào.
"Á.... Á.... Á..."
"Bình tĩnh, mọi người mau bình tĩnh!"
Vì kính vỡ nên điều này đã tạo điều kiện cho những tay súng bắn tỉa thực hiện hành vi phạm tội.
"Pằng!"
"Á..."
"Pằng!"
"Á... Cứu tôi... Tôi chết... chết mất...."
Có người bị bắn bị thương, có người bị lập tức qua đời tại chỗ.
Tô Nhật Hạ bỗng nhiên thấy có thứ gì đó lóe lên, ngay sau đó cô cảm nhận được một điều gì cực kì nguy hiểm.
"Cẩn thận đó!"
Cô xô ngã Lục Dạ khiến cả hai người ngã ngồi dưới đất.
Lục Dạ ngã ra, thuận tay đỡ lấy cô.
"Cô làm cái quái g...!"
Nhưng chưa chờ hắn quát mắng xong thì mặt bàn đằng sau nơi hắn vừa đứng bị bắn cho vỡ một góc.
Hiển nhiên là có người vừa mới nhắm vào hắn.
Nếu như Tô Nhật Hạ không cảm nhận được điều đó thì có khi hắn đã bị thương hoặc đi đời rồi cũng nên.
Hắn ngậm miệng lại, sau đó lập tức bế bổng Tô Nhật Hạ lên, ra lệnh cho mọi người.
"Lập tức rời khỏi đây! Sang phòng kín bên cạnh mau lên!"
Nhưng trong lúc di chuyển thì cũng có không ít người bị bắn bị thương.
Những vệ sĩ của Lục Dạ không phải dạng thường, ban nãy bọn họ làm việc sơ xuất, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không được lặp lại một lần nữa.
Tô Nhật Hạ được Lục Dạ bế lên, nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh.
Nhưng mà có vẻ như bọn họ đã đánh giá quá thấp quân khủng bố lần này rồi.
Vốn nghĩ đám khủng bố này chỉ mang theo những vũ khí bình thường, nào ngờ lần này lại có sự xuất hiện của những vũ khí hạng nặng hơn.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai của mọi người.
Tòa nhà kiên cố được xây dựng theo cách đặc biệt này vậy mà bị bom nổ đến đổ sập xuống tất cả những người có mặt ở đây trong lúc này.
Tiếng hò hét náo loạn, tiếng vật liệu xây dựng rơi xuống vỡ nát vang vọng trong màng nhĩ của tất cả mọi người.
Vệ sĩ bảo vệ cho chủ nhân mình mà bị thương quá nửa.
May mắn là bọn họ đã rời khỏi căn phòng kính kia, nếu không thì không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thực tại cũng không khá khẩm hơn là bao bởi vì những viên gạch lớn và cột nhà đã bắt đầu đổ sập xuống.
Nơi đây cách cửa vào không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa, chỉ có điều trong tình thế hiện tại thì muốn rời khỏi đây chỉ sợ cũng khó như lên trời.
Bả vai Tô Nhật Hạ đau nhói vì có một viên gạch rơi từ trên trần nhà xuống đập phải với vận tốc lớn.
Thậm chí cô còn cảm thấy cánh tay mình ươn ướt, hình như máu đã chảy ra rồi.
"Ầm.... Ầm..." tiếng đổ sập thực sự quá kinh hoàng.
Đúng lúc đó.
"Thượng tướng cẩn thận!"
Một mảng tường rơi từ trên rơi xuống thẳng xuống chỗ hai người đang di chuyển.
Lục Dạ phản ứng nhanh lập tức nhảy qua một bên, nhưng có vẻ như lần này sổ tử lại muốn ghi tên bọn họ vào bằng được, cây cột được mạ vàng bên cạnh cũng đổ sập vào chỗ bọn họ.
"Á..."
Trước khi cây cột đó đập thẳng vào người Tô Nhật Hạ thì cô đã được Lục Dạ đặt xuống, hắn khom người che chở cho cô trong lồng ngực mình.
Tô Nhật Hạ còn chưa kịp hiểu ra sao thì đã thấy máu tươi trên người Lục Dạ chảy ra ướt áo cô.
Cô còn nghe thấy giọng hắn thều thào.
"Cô cứu tôi một lần, tôi... trả lại một lần... khụ khụ..." Lục Dạ khi nói còn hộc máu, vậy mà vẫn cố nói nốt mấy lời cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê. "Hai chúng ta... khụ... khụ... không ai nợ... ai...."
Updated 75 Episodes
Comments
Ớt Chỉ Thiên
Anh vẫn cứng đầu
2023-06-11
0
Thương Nguyễn 💕💞
cô cứu tôi một mạng tôi cứu cô một mạng chúng ta ....nợ ...nợ nhau một đời
2023-06-01
2
Ya 🐥
🙂
2023-05-24
3