Nghe Triệu Giai Mỹ nói vậy, Tô Nhật Hạ liền không muốn nhẹ nhàng với cô ta nữa.
Thế là.
"Bốp!"
Từ trước đến nay Tô gia đại tiểu thư nào phải người hiền lành để mặc cho người khác bắt nạt.
Một Tô gia bề thế đã dạy dỗ ra một Tô Nhật Hạ vừa khoan dung độ lượng nhưng lại vừa biết cách để người khác không bắt nạt được mình.
Đương nhiên cái tên Lục Dạ kia là một ngoại lệ.
Triệu Giai Mỹ bị cô đánh đến ngã lăn ra đất.
Đôi giày cao gót mười lăm phân của cô ta cũng vì vậy mà loạng choạng.
"Rầm!!!" Một tiếng, Triệu Giai Mỹ tức đến phát khóc.
"Cô dám đánh tôi? Cô có biết tôi là ai không?"
Tô Nhật Hạ đứng từ trên cao nhìn xuống cô gái ngu xuẩn không biết thân biết phận này.
"Cô là cái thá gì mà tôi cần biết?"
"Tôi là vợ sắp cưới của Thượng tướng, là Lục phu nhân tương lai cô đã hiểu chưa cái đồ không có mắt nhìn người!"
Tô Nhật Hạ không ngờ cô gái này lại tự nhận bản thân là phu nhân tương lai của Lục Dạ.
Đúng là hiếm có.
Cô quay đầu nhìn Lục thướng tượng. Vậy mà hắn chỉ đứng ngoài nhìn trò hay, không hề có ý định đứng về bên nào trong số hai người đứng ở đây.
Nhưng như vậy lại càng hay, cô dạy cho Triệu Giai Mỹ một bài học cũng thật thuận tay.
"Đúng là tôi không có mắt nhìn người, không nhìn ra được vị tiểu thư này có chỗ nào hơn người mà lại là Lục phu nhân tương lai ha."
"Đúng là đồ thiển cận." Triệu Giai Mỹ xì một tiếng, vừa muốn đứng dậy thì lại bị Tô Nhật Hạ đá ngã lăn ra đất.
Tô đại tiểu thư là người thù dai, đến khi nào mà Triệu Giai Mỹ đây còn chưa quản tốt được cái miệng của mình thì đừng hòng đứng dậy.
"Phải, thật là thiển cận nếu như Lục Dạ chấp nhận lấy một người như cô đấy."
"Cô... cô...."
"Sao? Đã không được thông minh rồi còn nói lắp nữa. Thật đáng thương."
Triệu Giai Mỹ có thể khóc luôn ra đấy được rồi. Cô ta nhìn về phía Lục Dạ, hòng được Lục tổng che chở, nhưng nào ngờ từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn cô ả lấy một cái.
Triệu tiểu thư thật sự muốn khóc, cô ta xoay người chạy ra ngoài, đôi giày cao gót lộp cộp trên nền đất, trước khi đi còn không quên đe dọa.
"Cô cứ chờ đó, ba tôi nhất định sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ."
"Cứ tự nhiên."
Sau khi cô gái họ Triệu bị chọc tức đến phát khóc rời đi thì Tô Nhật Hạ mới quay đầu nói chuyện với vị thượng tướng nào đó từ đầu đến cuối chưa hề có ý định mở miệng.
"Thì ra đấy là vợ sắp cưới của Lục thượng tướng à? Mắt nhìn người cũng thật đặc biệt."
Lục Dạ đặt công vụ xuống, mỉa mai.
"Cô ghen đấy à?"
"Sao có thể có chuyện đó được, tôi cũng không phải cô gái can đam lại ngu xuẩn như vị tiểu thư hồi rồi đâu."
Cô đi ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang không có nhiều người, thế nên đám vệ sĩ của Lục gia cũng có vẻ buông lỏng hơn.
Đã vài ngày nay đấu võ mồm với Lục Dạ, cô cũng đã bắt đầu thấy chán rồi.
Cô nghe nói đây là một bệnh viện tư khá lớn, có rất nhiều cảnh đẹp để phục vụ cho những bệnh nhân có gia thế hiển hách.
Tô Nhật Hạ biết vậy liền đi thang máy xuống tầng một.
Quả nhiên là bệnh viện của người có tiền và quan chức cấp cao, vừa yên tĩnh lại thoáng mát sạch sẽ.
Đi về phía vườn hoa sau toà nhà, cô vậy mà lại gặp được một người không ngờ tới.
Dương Phong, Dương đại thiếu gia của tập đoàn Dương thị. Người đối đầu trực tiếp với Lục Dạ.
Cũng nhờ có người này mà ngày hôm đó Lục Dạ giận chó đánh mèo quăng cô ở nơi khỉ ho cò gáy đó.
Cô chợt nhận ra bản thân vẫn chưa tính toán thù cũ với Lục Dạ.
Dương gia đại thiếu cũng không ngờ đến việc sẽ gặp được cô ở đây.
Anh ta đến đây thăm người trong họ bị bệnh, lúc rảnh rỗi thì xuống vườn hoa đi dạo một chút cho thoáng khí, nào ngờ lại có thể gặp được Tô Nhật Hạ.
Dương thiếu gia vừa thấy cô lập tức cười như gió xuân.
Khi Tô gia gặp biến cố, anh ta đã muốn đưa tay ra giúp đỡ Tô Nhật Hạ, nào ngờ cô lại bị tên họ Lục đó tóm được trước.
Không ai biết tại sao anh ta lại luôn quan tâm đến Tô tiểu thư như thế, chính anh ta cũng không muốn nói ra cho bất kì ai.
"Tô tiểu thư, thật trùng hợp."
Người ta đã lên tiếng chào hỏi rồi, bản thân không thể coi người ta như không khí được.
Cô cũng phải phép mà chào lại.
"Dương đại thiếu."
Dương Phong mỉm cười, không thể không nói khuôn mặt của anh ta rất đẹp.
Khác với Lục Dạ lúc nào cũng âm trầm, Dương Phong không khác gì mặt trời ấm áp và gió xuân.
"Đừng xa cách như thế, cứ gọi tôi là Dương Phong là được rồi."
"Dương Phong." Tô Nhật Hạ không có ác cảm quá mức với người này, nhưng cũng không hẳn là thích.
Chuyện anh ta giúp cô không bị thương trong quán ăn hôm trước cô vẫn nên cảm ơn anh ta.
"Chuyện hôm trước cảm ơn anh."
"Không có gì, là chuyện nên làm mà." Dương Phong nói xong, lại quan tâm hỏi. "Em bị thương ở đâu à?"
"Bị thương ngoài da một chút, không có việc gì."
Vừa nói xong, Tô Nhật Hạ đột nhiên trượt chân ngã một cái.
May mắn là Dương thiếu gia nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô, sau đó anh ta liền ôm cô vào lòng.
"Không sao chứ?"
Tô Nhật Hạ nằm trong lòng Dương Phong, được anh ta đỡ dậy.
May mà không sao.
Mà hai người không hề biết rằng, ở chiếc cửa sổ trên tầng cao nhất kia, có một ánh mắt như sói đang theo dõi cả hai.
Updated 75 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
tiểu thư nhà giàu tính nết chanh chua nhõng nhẽo, lại thảo mai như này, mồm thì giỏi nhưng không dám làm, cái gì khó lại bắt đầu kêu cha kêu mẹ.
2023-09-06
3
[Off] • Khương Tuyết 🍑
vậy mới đúng, chứ cứ giữ thái độ ngang ngược không coi ai ra gì, thì phải cho mấy cái bạt tai mới ngậm miệng vào.
2023-09-06
3
Ya 🐥
coi chừng ông Dạ thấy nhan chị
2023-05-26
1