Hai mắt Tô Nhật Hạ trợn trừng.
Không nghĩ tới quân khủng bố ấy vậy mà vẫn lảng vảng quanh đây.
Cô nhìn sang Lục Dạ đang đanh mặt nhìn mình, lần đầu tiên có cảm giác làm sai.
"Hay là sau khi anh chết xong thì tôi đốt vàng mã cho anh nhé?"
Lục Dạ nghe đến đây, thang thở dốc mà vẫn phải dành sức để đáp lời cô.
"Nghĩ... cũng hay lắm... lúc đó thì tôi bóp... chết cô trước... khụ..."
Bỏ qua vấn đề chết trước chết sau, thì hẳn là bây giờ hai người nên tìm cách để đi ra ngoài bình an mới phải.
Tô tiểu thư ngẩng đầu lên trên, lỗ thoáng khí kia vẫn chưa bị bít lại thì hẳn là đám khủng bố vẫn chưa hoàn toàn xác nhận được chỗ hai người bọn họ.
Nhưng khu vực này cũng không quá rộng, chỉ sợ ít phút nữa hai người phải chôn xác ở đây thật.
"Vệ sĩ của anh đâu rồi?"
Ở đây toàn các lãnh đạo chức lớn, sao lại để cho bọn họ phải chịu khổ ở đây lâu như vậy?
Từng đó thời gian mà không dẹp yên đám khủng bố này sao?
Đợi thêm một lát nữa, quả nhiên là bọn chúng đang cố tìm chỗ của Lục Dạ.
Và hiển nhiên mục tiêu lần này của chúng chính là Lục thượng tướng.
Hai người nhìn nhau, hiểu ý không ai nói gì.
Nơi này cách phía trên rất gần, nếu như hai người động đậy thì chỉ sợ bọn chúng sẽ tìm ra nhanh hơn.
Hai ngưòi cần tranh thủ thời gian càng lâu càng tốt để đội cứu viện ra tay.
Nếu không thì kết cục chỉ có một.
Chết.
Trên đầu họ là những tiếng rầm rập của toán người kia.
Bọn chúng đang truy ra chỗ của Lục Dạ.
Tuy Tô Nhật Hạ cảm thấy sau khi Tô gia rơi đài, còn rơi vào tay Lục tổng để bị hành hạ hết lần này đến lần khác thì cô chỉ muốn chết đi.
Nhưng có điều lần này cô lại không muốn nữa.
Cô cảm thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm, cô còn đang chờ Lục Dạ bị cô trả thù kia.
Nhưng mà trời cao lại không hiểu ý cô.
Đương lúc Tô Nhật Hạ đang mắt to trừng mắt nhỏ với Lục Dạ thì đột nhiên có mấy tiếng nói vang lên trên đầu bọn họ.
"Đại ca, là ở đây!"
Tiêu đời rồi.
"Có hai người, là tên họ Lục đó và một cô gái!"
"Giết tất đi."
"Dạ."
Tô Nhật Hạ trừng mắt với Lục tổng.
Tại anh nên tôi mới chết lây đó.
"Đại ca, hai đứa nó ở ngay dưới này thôi. Hay là đào lên giết hết, nhỡ đâu nhốt chúng ở dưới đó rồi chúng vẫn sống được thì mất công mất việc mất."
Tô Nhật Hạ nghe đến đây thì lạnh cả người.
Kiểu này thì hai người muốn tìm cơ hội mới để thoát ra cũng khó.
Bây giờ bị đào lên thì khả năng hai người có thể sống sót là rất thấp.
Thêm vào đó tình hình của Lục Dạ bây giờ không mấy khả quan. Dù mấy người đó không giết ngay mà để mặc hai người ở đây thì chưa chắc hai người đã có thể sống được.
Lục Dạ đương nhiên nhìn ra được lo lắng trên mặt Tô Nhật Hạ. Hắn cười khẩy.
"Lo cái gì?"
Tô Nhật Hạ trừng hắn một cái.
Đến cái lúc chết thật thì ở đó mà không cần lo.
Tiếng đào bới càng lúc càng lớn. Đám người đó đã bắt đầu hành động rồi.
Đất đá rơi xuống liên tục, chốc chốc Tô Nhật Hạ lại ho khan bởi vì khói mù bốc lên.
Lục Dạ đưa bàn tay run rẩy đã đẫm máu lên che đầu cho Tô Nhật Hạ, tránh cho cô bị đá nhọn ở trên rơi xuống làm bị thương.
Một lát sau.
Thời gian giống như đã trôi qua rất lâu, nhưng Tô Nhật Hạ cảm thấy trái tim mình đã đập thình thịch theo từng nhịp quốc rồi.
"Nhanh lên nhanh lên, trước khi đám chó săn của tên họ Lục này đến."
"Anh em nhanh tay nhanh chân lên nào, ai giết được tên họ Lục sẽ được thưởng tiền tỉ liền tay đây."
"Nhanh lên nhanh lên!!!"
Tiếng hô hào hứng ngày càng gần.
Cho đến khi.
"Cốp!"
"A! Tao đào được rồi, đào đến gần chỗ chúng nó rồi đây."
"Mọi người mạnh tay lên nào!!!"
Tô Nhật Hạ biết ngày tàn đã tới rồi, từ cái hồi dính dáng đến Lục Dạ đúng là không có chuyện gì tốt đẹp đến với cô hết.
Tiếng gõ ngày càng gần.
Cho đến khi ánh sáng bên ngoài tràn vào ngày càng nhiều, cô biết bọn chúng đã đến được đây rồi.
Chúng lật đất đá đang vun giữa hai người ra, sau đó chúng như bắt được vàng mà đưa tay ra muốn tóm cả hai người lên.
"Khà khà... đúng là trời cũng muốn tao kiếm nhiều tiền."
Tên khủng bố đó lôi cổ Lục Dạ đã bị thương nặng không thể phản kháng lên.
Nghe nói ai giết được Lục Dạ sẽ được thưởng một số tiền cực khủng nên tên đó lập tức sáng mắt vung quốc trong tay ra muốn cho Lục thượng tướng một đòn đi đời.
Đương lúc cô đang nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy một cái xác của Lục Dạ do chết thảm thì đúng lúc này.
"Pằng!"
Tiếng súng vang lên quá đột ngột làm không một người nào trong số những người đang đứng ở đây kịp phản ứng.
Chỉ thấy tên đang tóm cổ Lục thượng tướng trợn tròn mắt, trên trán hắn ta đã có một lỗ máu.
Lục Dạ được thả ra, hắn ngã xuống đất nhưng vẫn giữ cho mình một khí chất cao không ai với tới được.
Và tên bắt lấy hắn đã chết ngay dưới chân hắn.
Tô Nhật hạ biết quân cứu viện đã tới thì lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó, cô ngất đi, chìm vào khoảng không đen kịt.
Cùng lúc đó, cô cũng rơi vào một vòng ôm ấm áp của một người đàn ông.
Updated 75 Episodes
Comments
Ya 🐥
chết mày chưaaa
2023-05-25
3
Ya 🐥
lo cho anh đấyy
2023-05-25
1
Ya 🐥
toang ròii
2023-05-25
1