Lúc Tô Nhật Hạ tỉnh lại lần nữa thì đã thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Không biết có phải số của Lục Dạ khắc cô hay không mà mấy ngày nay cô đều phải nằm trên giường bệnh cả.
Vừa khỏi bệnh này đã đến lượt bệnh khác.
Một lát sau, cô nhìn thấy bác sĩ đẩy cửa phòng đi vào.
Bác sĩ nói thương thế của cô không quá lớn, những vết thương ngoài da sẽ mau lành lại.
Sau đó ông ta lại cảm thán, nói rằng cô thì không sao nhưng người đàn ông được mang vào cùng lúc với cô thì không xong.
Không biết tại sao mà lại bị thương nặng tới mức ấy.
Gãy xương sườn, nứt xương cổ tay, gãy xương tay phải, bả vai thì bị thương rất nặng, bị cột nhà đè nên dẫn tới mất rất nhiều máu.
Không những vậy nhóm máu của hắn còn là nhóm máu hiếm, nếu không phải người nhà đã sớm chuẩn bị kho máu dự trữ thì sợ là không xong thật.
Nghe đến đây là Tô Nhật Hạ liền hiểu lần này Lục Dạ thực sự phải nhận quả đắng.
Chỉ có điều đám khủng bố kia sẽ sớm bị tống vào tù hoặc là nhận lấy một cái kết khốn khổ hơn thôi.
Bác sĩ không hề biết người bên phòng bệnh mà bản thân vừa nói là Lục thượng tướng vang danh, nếu không thì cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám đi nói lung tung bên ngoài về bệnh tình của hắn.
Sau khi kiểm tra, nhận thấy cô không có vấn đề gì thì nói cô có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Dù sao cũng là những vết thương nhẹ, chỉ cần bôi thuốc thì sẽ chóng lành.
Tô Nhật Hạ nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó vẫn chống giường đứng dậy đi sang phòng bệnh bên cạnh.
Hai phòng bệnh VIP này ở trên tầng cao của bệnh viện nên rất ít bệnh nhân qua lại.
Dù sao thì cũng là Lục Dạ đỡ cho cô vài vết thương, cô chỉ muốn qua xem hắn ta chết chưa chứ cũng không phải là quan tâm gì.
Tô Nhật Hạ đi đến cửa phòng liền bị hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa ngăn lại.
"Lục tổng nói không muốn gặp người, cô mau quay về đi."
Đám vệ sĩ này là thân tín bên cạnh Lục thượng tướng, khi ở bên ngoài thì bọn họ tự giác đổi giọng. Không gọi Lục Dạ là Thượng tướng để tránh lộ hành tung.
Thấy Tô Nhật Hạ giống như không nghe thấy lời bọn họ nói, một trong số hai tên đó lại quát lớn.
"Tôi nói cô mau quay về đi cơ mà!"
Tô tiểu thư ăn mềm nào ăn cứng, vừa muốn nói vài lời thì đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ bên trong.
" Để cô ta vào đi. "
Vệ sĩ biết điều không ngăn cô nữa. Hai người đó chỉ có thể tự giác đứng dẹp sang hai bên để cho cô đi vào.
Vừa vào đến nơi cô đã nhìn thấy người đàn ông đó ngồi dựa vào tường, trên người hắn gần như không có chỗ nào không phải quấn băng vải trắng.
Vết thương trên bả vai hắn đúng là đặc biệt nghiêm trọng, máu trên đó đã thấm ra sắp đỏ cả băng, nhưng Lục Dạ lại như không cảm nhận được gì.
Hắn bình tĩnh đặt tờ công vụ trên tay trái xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Sao? Muốn đến xem tôi chết chưa à?"
Không thể không nói Lục thượng tướng đúng là có tài đọc vị người khác.
"Ừm." Tô Nhật Hạ cũng chẳng tìm cách chối bỏ.
Cô lùi về đằng sau, ngồi lên chiếc ghế sô pha êm ái trong phòng bệnh VIP.
"Vậy thấy thế nào?" Lục Dạ tự nhiên biết hai người không thể đối đãi với nhau như bình thường.
Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Tô quá mức phức tạp. Hai người họ, ai cũng không thể bỏ qua cho ai.
"Thật thất vọng."
Nghe thấy cô nói thế Lục thượng tướng cũng chẳng nổi giận.
Có thể ban đầu là có, nhưng sống với Tô Nhật Hạ một thời gian, hắn gần như chai sạn.
Hắn dần tìm được cách miễn dịch với mấy lời chọc ngoáy của cô, tránh cho bản thân lửa giận công tâm.
Nhưng dù có gãy chân gãy tay hắn vẫn có thể có cách chọc giận Tô Nhật Hạ.
"Vậy cô đành phải học cách thất vọng cả đời này thôi."
Tô tiểu thư miệng lưỡi sắc bén, đáp.
"Chưa biết được, dù sao thì người nào cao tuổi hơn người đó dễ chết trước mà."
Trước đây khi Lục Dạ tóm được cô, không ít người bàn tán sau lưng là Lục thượng tướng trâu già gặm cỏ non.
Dù sao thì Tô Nhật Hạ mới có mười tám tuổi, hắn ra tay nhanh như thế, dù trong lòng có hận thù thì cũng không tránh được việc người khác nói ra nói vào.
Lục thượng tướng ngồi hẳn dậy, không đáp lời cô mà chỉ vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô mau tới gần.
"Anh gọi chó à?"
Nhưng Tô tiểu thư vẫn lại đó, dù sao thì nể tình hắn ta vì cô mà bị thương thêm mấy phần, cô không so đo với người khuyết tật.
Lục Dạ vịn tay vào người cô, sau đó hắn đứng dậy.
"Đi đâu?"
"Nhà vệ sinh."
Bước chân của Tô tiểu thư khựng lại, cô ngước mắt nhìn hắn, không nói gì.
"Sao? Có ý kiến gì?"
Tô Nhật Hạ gần như muốn bỏ hắn luôn ở đây, đúng là đầu cô bị cửa kẹp rồi mới đi qua để hắn sai bảo.
Lục Dạ vẫn bám chặt cô không buông.
"Mau dìu tôi vào nhà vệ sinh nhanh, từ bây giờ việc tắm rửa ăn uống của tôi sẽ giao cả cho cô."
Updated 75 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
:)))))
2023-09-06
3
Ớt Chỉ Thiên
Ê anh không sợ chị bỏ độc à mà muốn dao việc ăn uống cho chị
2023-06-11
0
Thương Nguyễn 💕💞
bình thường sẽ đấu nhau trên giường nay bị thương nên chỉ đấu võ mồm tạm thôi
2023-06-01
0