Đêm hôm ấy, Tô Nhật Hạ theo Lục tổng lên phi cơ riêng để về quốc nội.
Vết thương trên mặt cô đã được xử lí, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhoi nhói lên để nhắc nhở cô biết rằng bản thân cô đang nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của Lục Dạ.
Đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ.
Cô dựa người vào ghế da, nhìn thành phố về đêm hoa lệ và đẹp đến mê hồn.
Lục Dạ ngồi ở bên cạnh cô, nhắm mắt dưỡng thần.
Vết thương trên chân hắn đã khỏi rồi, nhưng gãy tay thì lại khó lành.
Dù đã dùng thuốc tốt nhất, đã có bác sĩ chủ trì giỏi nhất thì cũng không thể làm cho xương người liền lại trong tích tắc được.
Ít nhất thì cũng phải hơn một tháng nữa tay hắn mới có thể cử động lại như bình thường.
Lần ra nước ngoài để họp này không biết có thành công cốc hay không, điều này không đến phiên người không có quyền như cô biết được.
Phi cơ bay trên khoảng trời đêm, Tô Nhật Hạ cảm thấy đây chỉ là khoảng bình yên trước giông bão.
Cô nhìn Lục Dạ đang ngồi bên cạnh mình.
Từ khi ở bên cạnh hắn, không có ngày nào với cô được coi là yên ả cả.
Lục Dạ đang ngồi bên cạnh cô bỗng dưng có biểu hiện lạ.
Cô khó hiểu quay sang nhìn hắn, hắn đang phát điên cái gì vậy?
Lục Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng cau chặt mày. Sau đó như có một cái gì đấy rất đau đớn, hắn cắn răng, tay bên trái không bị thương nắm chặt thành quyền nện vào ghế da khiến cho cơ trưởng và một hai vệ sĩ của hắn phải giật mình.
Có người nhận ra triệu chứng bất thường này của hắn, mau mau móc trong người ra một lọ thuốc.
Tên còn lại tìm một ly nước trong, rót đầy rồi đưa đến trước mặt Lục Dạ.
Hắn như đau đớn không chịu nổi, vừa muốn đưa tay đón lấy ly nước thì lại thành bóp cho nó vỡ tung tóe.
Nước lạnh và thủy tinh do bị bóp vỡ bắn sang cả chỗ của Tô Nhật Hạ.
"Thượng tướng!"
Điều khiến cô để ý chính là bàn tay phải của Lục thượng tướng vốn đã phải băng bó rồi, nay tay trái cũng vì bóp vỡ ly thủy tinh mà máu chảy thành sông.
Vốn què một bên giờ lại thành què cả hai bên.
Tên Lục Dạ này cũng thật biết cách chơi.
Ngay sau đó, cơn đau của Lục thướng tướng như bất chợt rút lại.
Hắn mở đôi mắt đỏ lừ màu máu ra, sau đấy quét sang Tô Nhật Hạ, cười nhếch mép.
"Cô chưa chết à?"
Nhìn biểu hiện này thì là Lục Huyền Nam chắc luôn.
Cô đã bắt đầu quen thuộc với hai nhân cách của Lục Dạ.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cách hai nhân cách đổi chỗ cho nhau.
Lục Huyền Nam hỏi không phải là để nhận được câu trả lời của Tô Nhật Hạ.
Hắn đưa mắt nhìn cảnh tượng trong phi cơ, sau đấy lại nhìn chính bản thân mình.
Khi nhận ra cánh tay phải đang được băng bó, Lục Huyền Nam đanh mặt ngay lập tức.
"Cái tên khốn Lục Dạ làm gì với thân thể của ông đây?"
Hiển nhiên Lục Huyền Nam đã sớm coi bản thân trở thành nhân cách chính của cơ thể.
Hắn hận Lục Dạ muốn chết. Nếu không có Lục Dạ thì hắn đã được sống độc lập rồi.
Chỉ tại Lục Dạ mà ra. Không những vậy, cái tên khốn thượng tướng đó còn chiếm hết thời gian của hắn. Làm cho hắn ta chỉ được xuất hiện trong một thời gian ít ỏi.
Lục Huyền Nam nâng bàn tay trái vẫn đang bị ghim rất nhiều mảnh thủy tinh, máu trên đó chảy ra làm cho Lục Huyền Nam cảm thấy hưng phấn tột độ.
Hắn nhìn sang Tô Nhật Hạ đang ngồi bên cạnh, sau đấy lại nhìn bàn tay đầy máu, mỉm cười một cách thích thú.
"Cô đúng là lớn mạng, nhưng nếu bây giờ tôi bóp chết cô thì liệu Lục Dạ có tức giận không nhỉ?"
Lục Huyền Nam mang cô lên chỗ đua xe và buộc cô vào đấy cũng là vì muốn cô chết để chọc tức Lục Dạ.
Khi chiếc xe đua của Lục Huyền Nam va vào cô, khiến cô ngất xỉu thì cũng nằm trong tính toán của hắn ta.
Hắn ta vốn muốn bỏ cho cô chết ở đó, nhưng cũng tại một trong số những tên thiếu gia khi ấy gọi xe cấp cứu cho cô.
Nếu không thì cô đã chết không ai biết đến rồi.
Lúc này trực thăng đang bay qua biển.
Lục Huyền Nam giống như đã nghĩ ra một ý tưởng gì đó cực kì vui vẻ.
Hắn đang tìm cách để tống cổ Lục Dạ ra khỏi cơ thể này.
Nghe bác sĩ tâm lí nói chỉ cần hắn chịu khó canh đủ thời gian xuất hiện. Chỉ cần khiến cho tần xuất của Lục Dạ được điều khiển cơ thể này ít lại thì Lục Huyền Nam hắn tự nhiên sẽ có phần thắng.
Lục Huyền Nam nhìn xuống biển lớn qua lớp kinh trong.
Từ trên phi cơ riêng nhìn xuống, trái đất thật là xinh đẹp.
Nhưng có phải cảnh tượng đẹp đẽ bực này sẽ càng trở lên tuyệt mỹ hơn khi có một chút máu tươi hay không.
Hắn nhìn Tô Nhật Hạ bên cạnh.
Tô Nhật Hạ tự nhiên cũng nhận thấy nguy hiểm đang cận kề mình.
Và quả nhiên.
Lục Huyền Nam hưng phấn nói với người đang lái trực thăng và hai tên vệ sĩ ngồi phía trên.
"Mau mở cửa ra rồi ném cô ta xuống biển cho tôi."
Updated 75 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
sở thích của anh cũng thật đặc biệt :)))
2023-09-06
3
[Off] • Khương Tuyết 🍑
tui đã nghi là hai nhân cách đang đấu đá nhau mà :)))
2023-09-06
3
Ya 🐥
đừng có khùng nhan anhh
2023-05-26
1