Vào đến phòng vệ sinh, Lục tổng lập tức đứng sững ở đó chứ không hề có hành động tiếp theo.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, ra hiệu.
Mau đi vệ sinh đi chứ còn chờ gì nữa? Đừng để cô mất thời gian.
Nhưng mà đáp lại ánh mắt của cô, Lục Dạ lại cực kì vô tội nói rằng.
"Cô không cởi khóa quần cho tôi thì tôi đi vệ sinh kiểu gì?"
Tô Nhật Hạ thực sự muốn quẳng luôn cái tên khốn không biết điều này ra rồi đi về phòng bệnh bên cạnh nằm lên chiếc giường VIP êm ái rồi ngủ một giấc cho lành.
Tại sao cô rảnh rang không muốn lại muốn sang đây tìm ngược hả?
Cô bực bội, vừa muốn quay người đi thì lại bị Lục Dạ bóp eo giữ lại.
Hắn gằn giọng.
"Tôi nói, cởi."
Rõ ràng hắn còn tay trái có thể cử động nhưng lại không muốn làm, nhất quyết bắt cô cởi khóa quần ra cho hắn.
Tô Nhật Hạ đanh mặt, sau đó vẫn đưa tay ra, kéo roẹt một cái.
Gân xanh trên trán Lục tổng nổi lên, mồ hôi lạnh cũng túa ra không ngớt.
Bởi vì trong lúc Tô Nhật Hạ kéo khóa, cô như cố tình làm kẹt một chút vào chỗ nào đó của hắn.
Nếu không phải hắn có định lực kinh người thì hắn đã sớm hét lên rồi.
Nơi nào có thể đau cũng có thể nhịn, nhưng những nơi quá nhạy cảm thì không được.
Thấy Lục tổng như vậy, trong lòng Tô tiểu thư cảm thấy rất hả lòng hả dạ.
"Thế nào? Lục tổng cảm thấy hài lòng chứ?"
Lục Dạ bóp chặt eo cô, sau đó, bàn tay dần sờ xuống dưới, bóp một cái thật mạnh nên mỗi chỗ mà bàn tay đi qua.
Tô Nhật Hạ hiểu ngay là người đàn ông này đang trả thù, nhất định là mỗi chỗ hắn ta bóp qua sẽ để lại dấu bàn tay mất.
"Ừm, rất hài lòng. Tiếp theo đó..."
Lục tổng nói với giọng ẩn ý, Tô Nhật Hạ thật sự rất muốn không hiểu lời hắn nói.
Nhưng hắn lại cứ bắt cô phải hiểu.
"Cô không lấy ra thì tôi đi kiểu gì?"
(Lược bỏ 500 ngàn chữ cảnh đi vs của tổng tài's) ;))))))
Một lát sau, cuối cùng Tô Nhật Hạ cũng đưa được Lục Dạ ra ngoài.
Vừa đi Lục Dạ còn không quên hỏi cô.
"Vừa lòng về kích cỡ này không?"
Tô Nhật Hạ ném hắn xuống giường, nói lớn tiếng.
"Nhỏ, của anh nhỏ đó được chưa?"
Lục Dạ không nói gì thêm, chỉ nhìn cô với ánh mắt thâm trầm và đầy ẩn ý.
Mãi một lát sau hắn mới tiếp lời.
"Vậy là tôi phải dạy dỗ lại cô rồi."
Vài phút sau, trợ lí của hắn đem hai phần cơm lại đây.
Vốn cô còn muốn cầm một phần về phòng tự ăn thì bị hắn kéo lại.
"Làm gì đó?"
"Đương nhiên là đút tôi ăn cơm rồi, cô nghĩ xong việc rồi sao?"
"Anh bị què à?"
Lục Dạ nói với giọng đương nhiên.
"Tôi què vì đỡ cho cô cái cột nhà đó. Còn không biết đường quay lại đây."
"Tay trái anh để làm gì?"
"Tôi không biết dùng tay trái."
Tô Nhật Hạ chỉ có thể ngồi xuống đó.
Nhìn những món ăn phong phú và cực kì đa dạng ở trên bàn ăn, cô hỏi hắn.
"Anh không ăn được thứ gì?"
Thực ra thì Lục tổng rất là kén ăn, bình thường đầu bếp trong nhà sẽ biết được khẩu vị của hắn và làm những món mà không có những thứ hắn không ăn được.
Nhưng lần này thì khác, một là đang ở bệnh viện, có gì ăn đó. Hai là bác sĩ là người kê thực đơn cho hắn, để hắn ăn những món ăn giúp mau lành bệnh.
Thực ra thì qua những món ăn mấy ngày nay ở nhà họ Lục thì cô đã nắm được kha khá những món mà hắn không thích ăn rồi.
Lục Dạ không ăn những loại rau có màu xanh đậm, cũng như không thích ăn cá cùng những loại đậu đỗ.
Thế là ngày hôm nay, Lục tổng chính thức phải ăn những món mà bản thân ghét nhất trong đời.
Thấy Lục Dạ vừa ăn vừa đanh mặt mà lòng Tô Nhật Hạ cũng thấy vui lây.
Một người buồn nhưng trăm người vui, thế là đủ rồi.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Chưa đợi Lục Dạ đáp thì người đó đã đẩy cửa đi vào.
Vệ sĩ vừa muốn ngăn cản nhưng lại vừa không dám.
"Anh Lục, anh không sao chứ? May mà hôm nay em tình cờ tới đây du lịch nên biết tin anh bị thương. Anh có sao không?"
Người tới là một cô gái trẻ và xinh đẹp, cô ta vừa nhìn thấy Tô Nhật Hạ thì lập tức không vui.
Cô gái đó nện bước trên dôi giày cao gót khoảng mười lăm phân.
Vốn dĩ cô ta rất kiêu ngạo về vẻ đẹp của bản thân, nhưng sau khi thấy được Tô Nhật Hạ thì bản tính ghen ghét của cô ta lại nổi lên.
Cô gái đó là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng, tên là Triệu Giai Mỹ.
Triệu Giai Mỹ vốn là người được mẹ Lục Dạ nhắm tới làm con dâu của bà ta.
Thế nhưng mọi chuyện lại không thành.
Chỉ có điều lúc biết được ý chỉ của mẹ mình, tuy Lục Dạ không vui cũng không thể hiện gì nhưng cũng không có phản ứng khác như bác bỏ.
Thế nên Triệu Giai Mỹ tự nhiên đã công nhận mình trở thành Lục phu nhân tương lai.
Cô ta vừa vào cửa đã không coi ai ra gì.
Thấy Tô Nhật Hạ xinh đẹp hơn cô ta, trên cổ cô còn có một dấu hôn thì cực kì tức giận.
Triệu Giai Mỹ được người nhà cưng chiều nên không coi ai ra gì. Thêm vào đó trước đấy cô ta đi du học nên càng không biết đến đại tiểu thư nhà họ Tô.
Triệu tiểu thư đến gần Lục Dạ, sau đó chỉ tay vào Tô Nhật Hạ mà mắng.
"Anh! Sao anh lại mang cái phường đ.ĩ đ.i.ế.m đó đến đây vậy? Anh xem trên cổ cô ta còn có dấu hôn kìa? Không biết đã lang chạ với bao nhiêu thằng đàn ông thấp kém ngoài kia rồi."
Updated 75 Episodes
Comments
Băng Băng
hơi ấy ấy nha
2024-07-16
0
[Off] • Khương Tuyết 🍑
vừa vào đã toang toác cái mồm ra rồi, không có ý tứ gì hết :)))
2023-09-06
3
[Off] • Khương Tuyết 🍑
bắt đầu không ưa ả này rồi nha, ở một nơi như bệnh viện mà đi hẳn giày nhọn như này, còn nện mạnh xuống sàn nhà nữa :))
2023-09-06
3