Yêu Hận Triền Miên: Thượng Tướng Thô Bạo Hãy Tha Cho Em!
"Dùng đêm đầu tiên của cô để đổi lấy mạng của em gái cô, Tô Nhật Hạ, cơ hội chỉ đến một lần, cô mau suy nghĩ đi."
"Tôi đồng ý!"
Nhà họ Tô đã đi đến bờ vực phá sản, tất cả là do Lục Dạ ban cho.
Hắn ép ba cô phải nhảy lầu tự tử, cũng ép mẹ cô đến hóa điên hóa dại rồi nối gót theo chân ba.
Cô chỉ còn một đứa em gái tên là Tô Nhật Tình, trước khi đi, mẹ cô đã dặn dò cô nhất định phải vì an nguy của em gái mà trả giá.
Tô gia và Lục gia có thù riêng đã nhiều năm.
Ngày ấy ba cô vì thâu tóm Lục gia mà ép ba mẹ của Lục Dạ phải giao ra quyền lực. Ai ngờ được nhiều năm sau, đứa con bị Lục gia vứt bỏ lại quay trở lại để trả thù.
Tô Nhật Hạ chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận số phận.
Đêm đầu tiên của hai người diễn ra trong sự cưỡng ép và điên cuồng.
Người ta nói thượng tướng của đế quốc, Lục Dạ là một tên điên cũng chẳng sai. Bởi vì Lục Dạ có thể điên cuồng trong mọi việc.
Hắn ép cô xuống giường, buộc cô đi vào khuôn khổ.
Lục Dạ dùng dây thừng trói tay cô lại, ánh mắt người đàn ông như sói săn mồi, hắn cắn lấy môi cô đến bật máu, Lục Dạ ghì sát mặt cô, nâng cằm cô lên để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt.
Không thể không nói Lục Dạ có một khuôn mặt rất đẹp. Mái tóc hắn màu đen đặc, khuôn mặt góc cạnh khiến người ta mê đắm. Và điểm khiến cho người ta thấy sợ hắn và cũng muốn nhìn hắn lâu hơn chính là đôi mắt màu tím đậm của hắn.
Cũng vì đôi mắt này mà khi Lục Dạ ra đời đã bị Lục gia vứt bỏ.
Người đời nói rằng hắn là một tên dị loại, một tên sinh ra trái số trời.
Tô Nhật Hạ không muốn nhìn thấy hắn nữa, trong ánh đèn lung linh của căn phòng hiện đại mà xa hoa. Tô tiểu thư nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt.
Lục Dạ không cho phép cô nhắm chặt hai mắt.
"Mở mắt ra. Tôi nói cô mở mắt ra mà nhìn xem tôi đang nhục nhã người Tô gia mấy người như thế nào!"
Tô Nhật Hạ ứa nước mắt, không phải vì sướng mà vì đau. Lục Dạ không kiêng nể gì mà chiếm lấy thân xác cô.
Năm xưa Lục Dạ lưu lạc như chó nhà có tang, bây giờ Lục Dạ trở về báo thù, âu cũng là lẽ thường tình.
Tô Nhật Hạ thở hổn hển, tia máu đỏ dọc theo khóe môi cô mà nhiễu xuống dưới gối đầu mềm mại.
Nơi đây là biệt thự của Lục gia ở ngoại ô, xung quanh chỉ toàn là vệ sĩ của Lục Dạ. Dù cô có kêu đến rách họng thì cũng không có ai đến cứu cô.
Vả lại, Tô gia đã rơi đài, còn ai có thể cứu cô được đây?
Đêm xuân dài đằng đẵng, Tô Nhật Hạ ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, cho đến khi trên người cô toàn là dấu răng do người đàn ông kia để lại, cô vẫn không thể vững chân xuống khỏi giường.
Khi bình minh bắt đầu ló dạng, đôi mắt mịt mờ của cô cũng dần đón chào ánh nắng thì Lục Dạ mới quyết định sẽ buông tha cho cô.
Sau đó cô nghe thấy Lục Dạ nói.
"Chậc, nếu bây giờ cô mang thai con của Lục gia tôi thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Đôi mắt Tô Nhật Hạ tối sầm, cô hoảng hốt vô cùng. Bản thân cô cũng mới qua tuổi 18 được vài tháng, mà tài chính của Tô gia cũng đã bị cắt đứt, nếu cô mang thai, cô không chỉ không lo được cho con mà khéo đến lo cho bản thân cô cũng không thể.
"Không! Không! Tôi không thể."
Thứ Lục Dạ cần chưa bao giờ là câu trả lời của Tô Nhật Hạ.
"Tôi sẽ làm cho cô mang thai, sau đó giam giữ cô ở đây đến khi nào cô sinh ra đời sau của Lục gia. Lúc đó dù cô có muốn ở lại thì tôi cũng ném cô đi thôi."
Sáng hôm sau, Tô Nhật Hạ tỉnh dậy với cơ thể đau đớn và nhức nhối.
Vòng tay mạnh mẽ và hữu lực vắt ngang eo cô, khiến cho mọi điều điên cuồng và nồng cháy của đêm hôm qua một lần nữa được tái hiện.
Tô Nhật Hạ thở dốc, đôi mắt của cô đã xuất hiện quầng thâm đen.
Cô dồn hết sức, sau đó đá mạnh một cái khiến cho người đàn ông ở bên cạnh ngã lăn xuống giường.
Lục Dạ là một người rất thính ngủ, khi cô mở mắt và cựa quậy là hắn đã biết người bên gối đã tỉnh dậy rồi.
Đầu Lục thiếu tướng ong ong như bị ai đó gõ vào. Rõ ràng là đêm qua hắn đã uống rượu, khiến cho thứ đó... thứ đó bắt đầu chiếm lấy cơ thể hắn rồi.
Ngay lập tức.
Tô Nhật Hạ cảm giác được đôi mắt của người đàn ông đang nhìn mình thay đổi đột ngột.
Lục Dạ nắm chặt tay, đôi mắt màu tím đậm của hắn sau vài giây mơ màng cuối cùng cũng thanh tỉnh.
Hắn thở hổn hển như vừa phải đấu tranh nội tâm dữ dội.
Sau đó.
Lục Dạ đột nhiên đưa tay ra bóp lấy cổ Tô Nhật Hạ và nhấc cô lên.
Tô Nhật Hạ không thể thở nổi, đôi tay cứng như gọng kìm của Lục Dạ túm lấy cổ cô khiến cho khuôn mặt thiếu dưỡng khí của cô chuyển sang màu đỏ tím.
Cô bắt đầu hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Bàn tay đang nắm lấy cổ cô xiết mạnh, Tô Nhật Hạ cảm giác người đàn ông đó chỉ cần nắm mạnh thêm một chút là cổ cô sẽ đứt gãy ngay lập tức.
Nhân cách thứ hai của Lục thiếu tướng cất lời.
"Cô là ai? Tại sao dám leo lên giường tôi?"
Updated 75 Episodes
Comments
Tr Băng Băng
đợi tới lúc na9 bị ngược
2024-07-16
0
[Off] • Khương Tuyết 🍑
chấm.
2023-09-06
3
Nguyễn Hồng Ngọc
Bất ngờ nhiêù*
2023-07-25
0