Tên này có vẻ bề ngoài khá chỉnh chu, ưa nhìn, tuy nhiên lại thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình ra ngoài. Cô nhìn ra được ánh mắt ham muốn quyền lực của hắn ta, cái cách hắn nhìn lấy cơ thể cô khiến San Kỳ có phần khó chịu.
Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Câu nói này là quan điểm sống của San Kỳ vì vậy tạm thời bỏ qua vẻ bề ngoài, ngồi xuống nói chuyện hai ba câu đánh giá cũng không muộn.
"Giang tiểu thư đúng là càng lớn càng xinh đẹp, nhìn gần càng khiến người khác động lòng người".Anh ta vui vẻ mồm miệng lia lịa.
"Cần anh bình luận?"Cô trả lời pha chút lạnh nhạt.
Khuôn mặt Khiết Phong khẽ biến đổi, lời nói của cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh.
Nó ngăn chặn mọi ý định nịnh nọt để lấy lòng cô. Con gái chẳng phải thường thích lời mật ngọt sao? Giang tiểu thư này có phần khó chơi rồi.
"Không dám, không dám chẳng qua chỉ là giao tiếp vui vẻ thôi, cô nói xem tôi cũng chỉ là nghĩ thật lòng, hoàn toàn không có ý gì".
"San Kỳ, con đừng cứng ngắc như vậy chứ. Khiết Phong chỉ là khen con một câu thôi".
Nghe ba nói vậy, cô liền liếc xéo ông'khen gì chứ rõ là nịnh nọt'.
"Thế ba cứ bàn tiếp chuyện con xin phép".
Cô nhìn ra mục đích của tên này rồi, cũng chỉ giống như bao kẻ ham mê quyền lực, tiền tài. Muốn có được cô chỉ cần nói vài câu hoa mĩ là được à?
San Kỳ biết rõ tất cả các đối tượng xem mắt từ trước đến nay đều có chung mục tiêu là làm rể nhà họ Giang. Chứ không hề có một tình yêu chân thành trong đây cả.
Ánh mắt đám người này nhìn cô không phải ánh mắt của sự yêu thương.
Đó đơn giản chỉ là họ nể cô một phần, muốn có được tấm lòng của San Kỳ là phần khác.
Thấy đối phương sắp rời đi nhưng mục đích vẫn không đạt được, Khiết Phong vội lên tiếng:
"Cuối tuần này cháu có tổ chức một buổi tiệc gặp mặt với nhiều người để thảo luận về vấn đề bất động sản, không biết bác Giang và tiểu thư San Kỳ tham gia được không ạ?"
"Rất tốt, ta cũng muốn đến chào hỏi vài người".Lão gia tỏ vẻ đồng ý.
"Tại sao phải đến, ở nhà tôi đầu bếp nấu ăn ngon mà tôi còn chưa ăn hết. Đến dự tiệc nhà anh thì được cái gì" Giang San Kỳ khoanh tay nhìn vào Khiết Phong.
Đây chẳng phải là vừa từ chối vừa chê đồ ăn ở đó dở tệ hơn so với nhà cô sao. Mục đích của bữa tiệc bị cô hạ thấp xuống vô cùng, chỉ là đến đó ăn thôi chứ chẳng còn ý nghĩa nào khác.
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi. Hắn ta mặc dù rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể cố gắng rặng ra một nụ cười cho qua.
Cũng phải thôi người ta có quyền, có tiền, còn có ba ruột ngồi ở đây, sao có thể làm gì hơn.
Buổi xem mắt nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc.
Lão gia cũng không biết làm gì ngoài tiễn tên đó về. Tuy ông muốn con gái sớm có chồng nhưng vẫn tôn trọng con gái. Cứ chọn người giúp nó, con gái ưng ai thì đồng ý chứ không ép phải chọn đúng người. Chí ít thì những người đến đây cũng đã được ông chọn qua.
...
"Đại ca có tin tức về chuyến hàng từ Nhật sang Trung Quốc rồi!"
Một người đàn ông cao to mặc vest đen tiến vào phòng của Giang bang chủ, trên mặt có cả một vết sẹo dài từ trán xuống tận mũi. Đó là Phó Vĩ, thân cận của lão gia.
Giang lão gia đang xem xét tài liệu cũng phải dừng lại lắng nghe thông tin:
"Là hàng từ cô ba đấy à?"
"Đúng vậy ạ, chuyến hàng đã về tới Trung Quốc. Tuy nhiên Trung Quốc không phải địa bàn của chúng ta, hoàn toàn không thể liều lĩnh để người khác vận chuyển".
Lại nó về nhân vật cô ba. Sinh thời ông nội của San Kỳ có hai người con, người con cả chính là ba cô Giang Kiều Minh và cô ba Giang Kiều Tâm.
Cô ba là người lập gia đình trễ nhất, chồng của cô là người gốc Nhật có trong tay cả một băng Yakuza* rất rộng lớn. Với sự nghiệp như vậy người chồng không thể nào bỏ tất cả để ở Đài Loan làm rể.
Yakuza: xã hội đen ở Nhật Bản
Kiều Tâm cũng rất hiểu chuyện nên quyết định theo chồng sinh sống ở Nhật. Nói về thế lực nhà chồng cô ba phải gọi là rất lớn, nếu so sánh thì ngang với thế lực của Giang bang ở Đài Loan. Nói đến thế giới ngầm của Nhật Bản thì không thể không nói Quạ Đen (Karasu) một băng đảng chuyên buôn bán ma túy vũ khí và các vụ phi pháp khác.
Giang bang thì hoàn toàn không có hứng thú nhiều với ma túy chỉ tập trung vào bất động sản và các "dịch vụ" nhỏ. Nể tình anh em, Giang Kỳ Minh cho phép thành viên của mình sử dụng đồ của em gái coi như là thị trường tiêu thụ nhỏ. Hoàn toàn không buôn bán chúng ra ngoài.
Sự hiểu biết này đã làm cho nhà nước có cái nhìn tốt về Giang bang, càng khiến thế lực của ông vững chắc hơn. Không buôn bán ma túy, vũ khí ra ngoài có thể xem là điểm tốt hoen so với các băng khác rồi.
Updated 52 Episodes
Comments