Một tên ngồi ở phòng bên cạnh nhìn qua song sắt lạnh nói chuyện với cô, giọng nói ồ ồ khó nghe:" Cô chắc là người mới vào nên điện thoại vẫn còn hoạt động nhỉ?"
Cô nghe thấy vốn định phớt lờ nhưng nghe đến điện thoại, thứ mà lúc nãy cô còn thắc mắc thì quay qua hỏi chuyện:"Tôi mới bị bắt vào, anh tên gì? Sao lại bị bắt vào đây?"
"Trương Huy Thức, tôi bị Triệu gia bắt vì buôn lậu vũ khí trong khu vực, ở đây cũng đã hai tháng rồi".
"Hồi nãy anh có nhắc đến điện thoại, tại sao người của Triệu gia lại không lấy điện thoại lại vậy, chẳng phải nó sẽ là vật liên lạc ra bên ngoài sao?" Cô nói ngay ra thắc mắc của mình.
Huy Thức lắc đầu ngao ngán, giọng điệu ồ ồ đặc trưng của hắn rất hợp với hoàn cảnh hiện tại:"Cô là người mới nên không biết, điện thoại di động được xem là lời trăn trối cuối cùng với người thân đấy.
Một số người không biết dùng nó để gọi đồng bọn đến giải cứu. Ngày trước có người nào gọi nhờ tay to mặt lớn trong giới đến để cứu nhưng đều thất bại trước tay Triệu gia. Gọi cảnh sát sao, chính họ cũng đã vi phạm pháp luật dù có thoát khỏi Triệu gia thì cũng đối mặt với nhà tù thôi, mà Triệu gia ít nhiều cũng quan hệ rộng với cảnh sát cả rồi".
Quả thật là cao tay, Giang San Kỳ vốn không ngờ đến lý do đằng sau. Hóa ra Triệu gia cho họ giữ điện thoại như vậy cũng chỉ có thể gọi điện cho người thân, như lời tạm biệt.
Nếu gọi người đến trợ giúp thì một tay Triệu gia xử lý hết thẩy, bắt gọn cả lũ. Ở đây dù sao cũng chẳng có ổ cắm dây sạc, điện thoại cũng chỉ giữ pin được hai ba ngày.
Điện thoại có vẻ là thứ nguy hiểm nhưng trong tay Triệu gia lại là thứ đồ bố thí cuối cùng cho những tên vi phạm quy tắc.
"Cô cũng chuẩn bị đi, ngày mai cô bị đưa đi xử phạt. Hình phạt không nhẹ đâu, Triệu gia rất thâm độc". Huy Thức cảnh báo cô một câu, ai trong chốn nhà giam này cũng có chung số phận, nói để cô biết cũng không có mất gì. Coi như là tích đức cuối đời.
Tắt điện thoại trên tay, Giang San Kỳ cười lạnh một cái. Cô đây sẽ không có chuyện bị người ta bức đến như vậy đâu. Triệu gia tuy máu mặt tàn ác, nhưng dựa trên vụ điện thoại thì họ cũng có phần tốt đấy, mặc dù là cái tốt ấy có phần hơi nhỏ.
Đêm bắt đầu khuya, đồng hồ trên điện thoại điểm số 23:00, bốn bề xung quanh lạnh tanh. Lúc này San Kỳ kéo trong búi tóc ra hai chiếc kẹp nhỏ, ánh sáng kim loại lóa sáng trong đêm. Hành trình vượt ngục chính thức bắt đầu.
Mấy cái ổ khóa kiểu này chỉ cần vài chiêu là mở được ngay. Nhắc đến mở khóa cô lại nhớ đến Trì Toàn, anh hai cô hồi trước vì thấy cô bị nhốt trong phòng một mình.
Cô ham chơi nên toàn bị Giang lão gia bắt phạt giam trong phòng khóa trái cửa. Anh liền lén chỉ cô cách mở khóa cửa để trốn đi, lão gia biết được liền liên tục đổi ổ khóa mức độ càng khó.
Cuối cùng số lần phá khóa của cô đã lên tới hàng chục thì cũng là lúc lão gia đổi hình phạt. Nhờ đó mà ổ khóa nào cô cũng có thể mở ra dễ dàng.
Cạch!
Tiếng ổ khóa bị mở vang nhẹ lên trong đêm. Có lẽ nó quá nhỏ nên tất cả chẳng ai để ý, họ chìm trong giấc mộng âm u của cuộc đời tại nơi tối tăm này. Giang San Kỳ không vội mở cửa sắt rời đi.
Lúc vào đây cô đã quan sát thấy ở cửa chính, lối vào nhà giam này có một camera, an ninh rất tốt nếu bây giờ mò ra thì sẽ bị tóm lại ngay, chưa kể là có mấy tên ra vào thường xuyên kiển tra tình hình. Cô nên thận trọng một tí thì hơn.
Chờ một lát là có một tên đi ngang qua, hắn đội một chiếc nón vàng nâu vàng đã cũ, áo khoác da dài có vài chỗ bị rách. Trang phục như này quá hoàn hảo đó chứ. Thấy hắn sắp đi đến phòng giam của cô, Giang San Kỳ đưa bàn tay trắng nõn của mình ra ngoài, vẫy vẫy tên kia lại.
Quả nhiên bàn tay thiếu nữ ngọc ngà của San Kỳ đã thu hút hắn đi tới.
"Có chuyện gì?"
Giang San Kỳ làm ra vẻ mặt khó xử nhỏ tiếng với tên đó:"Tôi là người mới, căn phòng này có gì đó lạ lạ, anh lại đây xem giúp tôi với".
Người vừa đẹp lại có giọng nói mềm mại dễ nghe đến vậy thật là cứ như rót mật vào tai hắn, hắn nhanh chóng kê sát đầu lên song sắt nhìn vào bên. Giang San Kỳ chỉ chờ có thế, tên này hoàn toàn không biết cửa đã mở ra, ngay khi hắn vừa kê đầu vào gần song sắt.
Cô đẩy mạnh cái cửa ra khiến những song sắt đập thẳng vào mặt hắn.
Tên đó choáng váng cả người chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô cho một cước vào bụng ngã xuống đất, chưa yên tâm Giang San Kỳ tặng hắn thêm một cái bổ tay ở đầu là hắn gục luôn.
Bấy giờ San Kỳ mới kéo hắn ta vào phòng giam, cởi nón và áo khoác da của hắn mặc vào. Tóc búi hết vào nón, như vậy là thành công cải trang được rồi.
Cô rời khỏi phòng giam, khóa ổ khóa lại như cũ, đi một mạch ra khỏi cái nhà giam rẻ rách này. Trên đường đi cũng gặp thêm một vài tên nữa nhưng họ dựa vào trang phục nhận nhầm là đồng bọn nên chả để ý gì nhiều.
Updated 52 Episodes
Comments