Giang San Kỳ vẫn mãi chăm chăm nhìn vào cơ thể trần trụi của đối phương mà không nhận ra ánh mắt sắc lạnh của người ta.
"Cô đang làm cái gì trong phòng tôi vậy?" Anh nhìn Giang San Kỳ với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Mà lúc này cô cũng bình tĩnh rời khỏi sắc xuân, môi nhỏ cong nhẹ:" Ngài Triệu, tôi chỉ mang rượu cho ngài, xin phép rời đi".
"Đứng lại! Rời đi thì cầm theo khẩu súng làm gì?
A, bị nhìn thấy rồi sao thôi kệ Giang San Kỳ cứ vờ như không nghe đi một mạch về cánh cửa. Một cánh tay rắn chắc đã tóm lấy bả vai của cô, ép cô vào tường, anh ta đối mặt với cô một cách mạnh bạo:"Cô không nghe thấy hay giả vờ?".
Nói rồi một tay anh kéo cái kẹp nơ đen trên đầu cô xuống, mái tóc cô bung xõa xuống, hình dáng này với anh có chút quen nha.
Anh bóp lấy cằm của San Kỳ:" Tôi còn tưởng là ai hóa ra đây là cô gái bị tôi lừa vào bẫy đây mà. Chẳng phải lúc nãy cô ở trong nhà giam sao? Bây giờ lại mò lên phòng tôi rồi, không biết gan của cô đây là gan hùm hay gan gì".
" Ha gan tôi vốn chỉ là gan người bình thường, bất quá Triệu gia cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cũng tiện chân bước vào rồi đi ra thôi". Giang San Kỳ cười hì hì như trêu đùa với anh.
Cô gái này chỉ xem Triệu gia như một cái chợ muốn vào thì muốn ra thì ra hoàn toàn không có khái niệm sợ hãi. Cái bản lĩnh này thật có chút hiếm thấy.
Triệu Khánh cũng buông vai người con gái trước mặt ra. Anh ngồi vào lên một chiếc ghế gỗ ở phía cửa sổ, tiện tay rót rượu vào ly thủy tinh. Ánh mắt vẫn hướng về cô:"Nói, tại sao cô lại vào phòng tôi?".
"Chỉ đến để lấy lại đồ của mình, không được sao".
Lúc này cô cũng thả lỏng khoanh tay nhìn anh.
"Lấy đồ? Đồ nào của cô chứ? Cây súng ấy đã nằm trong địa bàn của Triệu gia thì nó thuộc sở hữu của tôi rồi".
Ánh mắt Giang San Kỳ nhìn Triệu Khánh có chút phức tạp. Cái gì mà của anh ta, đây là cướp đồ trắng trợn à.
Trên súng còn có khắc tên cô vậy mà anh ta dám nói đó là của mình:" Tôi không nghĩ Triệu gia lại thiếu thốn tới vậy, ngay cả súng của người khác cũng lấy về làm của riêng được".
Ly rượu trên tay bỗng dừng lại, hôm nay Triệu gia bị người khác chê là thiếu thốn, thân là ông chủ anh chấp nhận được chắc.
"Tịch thu đồ của kẻ vi phạm quy tắc thì có gì sai. Triệu gia không thiếu thốn gì ngoài lương tâm, mong cô hiểu".
Người đàn ông này miệng lưỡi thật sự quá cay độc, cô vừa chê Triệu gia thiếu thốn thì đã bị anh ta đáp trả tận hai cái. Vừa nói Triệu gia chỉ là làm đúng quy tắc đề ra lại vừa nói Triệu gia không có lương tâm nên hoàn toàn không nhân nhượng với kẻ khác, nên cũng không có vụ trả súng cho cô.
Cả hai sát khí đùng đùng, ai cũng muốn dìm chết đối phương xuống vượt sâu. Chỉ cần tìm ra sơ hở nhất định sẽ bôi đen nhau.
Triệu Khánh cảm thấy có chút thú vị, đây là người phụ nữ đầu tiên nhìn anh mà không hề có ác ý hay ý đồ xấu xa gì, cũng không phải là ánh mắt nịnh bợ, e sợ quyền lực của anh. Ánh mắt cô ấy trong veo sáng ngời, không sợ bất kỳ ai.
Đối với San Kỳ mà nói người đàn ông này cũng có chút thú vị không kém. Dám lấy đồ của cô lại còn nhốt cô trong nhà giam. Nếu ở Đài Loan thì e là không kẻ nào dám đối xử như vậy với San Kỳ.
Có thể anh ta có quyền lực cộng với việc không biết cô là ai nên mới như vậy, nhưng cũng đỡ hơn mấy kẻ xem mắt ở nhà.
Cả hai ngoài mặt tuy khắt khẩu nhưng trong lòng lại cảm thấy đối phương vô cùng hứng thú cứ như tri kỉ lâu ngày không gặp.
Triệu Khánh xoa xoa cái ly trên tay mình:"Chưa đầy một ngày mà cô đã vi phạm vô số quy tắc của Triệu gia, nếu không xử lý sớm không biết cô còn làm gì".
Không đợi Giang San Kỳ đáp lại, anh liền nói tiếp:" Giang bang cũng có chút tiếng tăm nhưng tôi không nghĩ ở đó lại có một kẻ không biết trên dưới như cô đấy".
Đài Loan và Trung Quốc cũng rất gần nhau, Giang bang thế lực mạnh như vậy làm sao anh lại không nghe đến. Có điều ở Giang bang tồn tại một kẻ như cô thì anh hoàn toàn chưa nghe qua.
Updated 52 Episodes
Comments