Biết rõ đối phương cố tình Giang San Kỳ mặt mũi đen xì, rời khỏi ghế nhường chỗ cho chó tên 'Châu' này. Nghe được đám người của Triệu gia đứng quanh nửa cười nửa nhịn khiến trong người cô máu sôi sùng sục.
Lập tức lấy lại sắc mặt tự tin vốn có của mình, Giang San Kỳ cầm bát thức ăn dành cho chó lên tiến lại gần chỗ Triệu Khánh ngồi. Hành động tiếp theo của cô khiến cả căn phòng như rơi vào trầm lặng, không ai ngờ tới.
Tay cô đổ hết toàn bộ những viên bột tròn xuống dĩa thức ăn còn đang dang dở của Triệu Khánh. Chúng rơi cả vào chén súp nóng hổi ở bên cạnh, bây giờ thức ăn người và chó trộn lẫn nhau không thể nhìn ra đây là món ăn sang trọng tinh tế được nữa. Nó như một đống hỗn lộn trên bàn ăn.
Môi đỏ khẽ cong, San Kỳ híp mi nhìn Triệu Khánh:" Thật cảm ơn ngài Triệu đây đã chu cấp bữa ăn sáng ngon cho tôi, là một người hiểu rõ đạo nghĩa và có tấm lòng biết san sẻ tôi không hẹp hòi ăn hết phần đồ ăn này được. Vì thế tôi muốn chia sẻ với ngài, có lẽ ngài rất cảm kích hành động này của tôi đúng không?"
Anh vẫn im lặng ngồi nhìn mớ hỗn độn trên bàn, ánh mắt sâu không thấy đáy mang theo sát khí lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run.
Toàn bộ người trong căn phòng nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi, họ biết chắc lần này ông chủ của họ không giết người thì cũng khiến đối phương tàn phế đến hết đời.
Triệu Việt lại một phen bất ngờ, lúc nãy anh còn cười cô gái này vì bị anh trai bắt nạt mà không có cách nào thoát được. Vậy mà giờ đây anh cũng phải trố mắt nhìn, hành động chọc giận này của cô e là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Vừa thông minh lại có bản lĩnh, lời nói sắc bén hoàn toàn hợp tình hợp lý, không ngờ bên cạnh anh trai mình lại có người phụ nữ như này.
Chỉ thấy Triệu Khánh rời khỏi ghế quay mặt lại, một tay bốp chặt cổ của San Kỳ dí cô vào tường, hoàn toàn nâng bổng cô lên không trung.
Đường gân xanh trên bàn tay của anh hệt như những con rắn lục tiến đến quấn chặt lấy cổ cô. Vẫn là cái vẻ mặt đáng sợ đến chết người đó, bây giờ cô mới chứng kiến được vẻ mặt trong lời đồn ấy.
Bảo sao cũng khiếp đảm khi nghe đến Triệu gia bởi vì bên trong có chứa một con quỷ dữ tợn chính là Triệu Khánh.
Không khí như rời khỏi cơ thể San Kỳ, nó bị rút ra một cách nhanh chóng. Nơi cổ truyền đến một cảm giác đau rát, khuôn mặt với làn da trắng trẻo tươi đẹp của Giang San Kỳ biến thành màu đỏ. Cái chết đã cận kề nhưng San Kỳ cũng chẳng lấy làm sợ, cô khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh miệt, mặc cho hơi thở đã yếu rằng.
Bây giờ hắn ta có giết chết cô thì cái hình ảnh bị người khác đổ đồ ăn cho chó lên thức ăn của mình sẽ mãi còn đó. Triệu Khánh sẽ sống trong sự giận dữ đó mãi mãi, coi như cô trước khi chết mà vẫn bôi đen được vị hắc bang máu mặt này cũng mãn nguyện.
Triệu Khánh biết rằng mình dùng sức bao nhiêu, có thể giết chết người kia hay không. Vốn tưởng như vậy Giang San Kỳ sẽ khóc lóc vùng vẫy xin tha, nào ngờ anh nhận lại chỉ là nụ cười khinh bỉ khiến anh có chút không vui.
Nụ cười ấy rồi cũng bị tắt, San Kỳ không còn cảm nhận được gì nữa, cả người sắp liệm đi thì anh buông tay ra thả cô rơi xuống sàn.
Khuôn mặt Triệu Khánh vẫn lạnh như một tảng băng trôi, liếc nhìn người con gái ho khụ khụ dưới sàn, một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu:" Nhất Cẩm dẫn cô ta đi xăm hình của Triệu bang, từng nay cô ấy là thành viên của chúng ta".
Nhất Cẩm là người đàn ông có vẻ ngoài ưu hình, ánh mắt không dữ tợn chỉ có sự nhạy bén đến bất ngờ.
Là người thân cận bên cạnh Triệu Khánh, Nhất Cẩm trạc tuổi anh đều là những con người rất ưu tú. Nghe mệnh lệnh từ ông chủ anh liền gật đầu đáp ứng.
Giang San Kỳ ngồi bệt dưới đất hít lấy hít để không khí, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi bị người ta bóp cổ. Còn chưa hoàn hồn lại thì câu nói của Triệu Khánh khiến cô lập tức đứng dậy chỉ thẳng mặt anh.
"Anh bị điên hả?" Cô thét lớn.
"Tôi đây là người của Giang bang, anh có quyền bắt người của bang khác qua bang của mình à?"
"Với lại cái Triệu bang này của anh làm như tôi thèm gia nhập. Quê nhà tôi không ở, mắc cái thá gì phải qua Trung Quốc đất khách quê người làm việc dưới lệnh của anh".
Triệu Khánh trơ bộ mặt không cảm xúc nhìn cô, vẻ âm trầm vẫn hiện lên."Đây là Trung Quốc một con chó ở Đài Loan như cô không có quyền lên tiếng, mệnh lệnh tôi là tuyệt đối".
"Cô cũng chỉ là kẻ làm việc dưới trướng kẻ khác, danh phận chỉ có nhiêu đó không chừng khi cô rời đi cũng chẳng ai biết gì".
Cũng tại cô cả không chịu nói lên thân phận của mình, bây giờ lại bị người ta gọi là con chó. Thân là tam tiểu thư của Giang bang, không ai dám xúc phạm đến cô vậy mà hôm nay lại có kẻ gọi cô là con chó, lòng tự trọng cô đã bị người khác bôi nhọ.
Lửa hận tỏa ra khắp người, hận không thể đạp chết kẻ trước mặt. Vẫn còn lý trí trong người cô suy nghĩ thật kĩ rồi lạnh nhạt đáp lại:"Tôi dù sao cũng có lòng tự tôn của bản thân, anh xem tôi chỉ là một con chó nhỏ nhưng lại dắt nó về nhà của mình? Không biết lý do là gì?"
"Có hứng thú".
Lý do nhảm nhí nhất mà cô được nghe, chỉ vẻn vẹn có ba từ, thôi thì lần này cô quậy tung Triệu gia mới được.
San Kỳ nở một nụ cười ma mị ghê người:"Được, đừng trách một ngày bị con chó cắn đến mất mạng".
Updated 52 Episodes
Comments