Bọn người bị bắt giam ở đây có lẽ đề cao quá mức Triệu gia rồi, thoát ra dễ dàng như vậy mà họ cũng không dám.
Mặc dù Triệu gia quả thật có chút mưu mô và đáng sợ nhưng với bản tính không sợ trời không sợ đất của San Kỳ thì Triệu gia cũng chỉ có thế.
Cô hiên ngang đi lên mặt đất mà không gặp vấn đề gì. Chuyện quan trọng mà cô cần làm tiếp theo là tìm được vị trí hàng hóa của Giang bang cộng thêm cây súng của cô nữ
a.
Lựa chọn thời điểm đêm khuya như thế này rất có lợi. Lượng người qua lại ở dinh thự Triệu gia đã giảm đi rất nhiều so với lúc Giang San Kỳ bị bắt đến đây.
Bộ đồ này có lẽ đã đến lúc nên đổi, nó không phù hợp với quang cảnh hào nhoáng xa hoa của dinh thự. Giang San Kỳ tìm đến phòng bếp, nếu muốn đi lại trong dinh thự thì người hầu sẽ là cái vai thích hợp nhất.
Thoáng thấy có một cô hầu gái tuổi tầm 30 đi ngang, San Kỳ liền lên tiếng gọi lại. Ánh mắt vẫn quan sát xung quanh như sợ ai phát hiện.
"Xin hỏi cậu cần gì?" Người hầu gái lên tiếng trả lời.
"Xin lỗi chị nha". Cô hầu gái chứ kịp hiểu chuyện gì đã bị San Kỳ đánh vào cổ trúng ngay huyệt nên ngất xỉu.
Lại một lần nữa San Kỳ lại tráo đổi đồ với người của Triệu gia, bị phát hiện chắc họ nã súng chết cô luôn chứ đừng đùa.
Giang San Kỳ kéo cô gái vào góc khuất của nhà bếp, mặt đồ chỉnh tề cho hai bên rồi mới bước ra ngoài. Định bụng là sẽ dùng thân phận hầu gái đi quan sát hết dinh thự này một lược, ai có ngờ vừa đi được vài bước đã bị gọi lại.
"Nhã Nhã, chẳng phải ông chủ gọi cô đem rượu lên phòng ngài ấy, sao bây giờ cô còn đứng đây". Một cô hầu gái khác đi lại.
San Kỳ quay đầu nhìn quanh thấy chẳng có ai, thầm nghĩ cái tên 'Nhã Nhã' chắc là mình rồi. Đi đến bước này mà bị phát thì sao mà chịu được, thôi đâm lao thì theo lao.
Cô vội lên tiếng trả lời cô hầu gái kia:"Vâng, tôi đi liền, vừa nãy có chút việc nên quên mất".
"Cô thật là mau lên đi, không ông chủ lại nổi nóng"
Cô hầu gái nói với giọng oán trách rồi quay người rời đi.
San Kỳ ngoẹo cái đầu sang một bên, miệng cười méo xẹo 'ông chủ cô ấy hả dám lừa tôi một vố, mang rượu cho hắn ư, bà đây bỏ thuốc độc cho hắn chết sớm cho rồi'.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ trên người cô hiện tại không có thuốc, nếu có thì đã bỏ vào rồi. Nhưng cũng may là cô gái đó không nhận ra điều khác lạ, hầu gái ở Triệu gia đều có một kiểu như nhau là không để tóc mái ngang, tóc lúc nào cũng búi cao ở sau, đầu cài nơi đen.
Nhìn ai cũng cứ có nét hao hao giống nhau, sở dĩ cô hầu gái lúc nãy gọi tên chắc cũng là vì nhìn vào bảng tên đính trước ngực San Kỳ thôi 'Kha Nhã Nhã'.
Giang San Kỳ tay cầm khay mang rượu đến cho ông chủ của Triệu gia. Cô cảm thấy có chút mất mặt, nhà cô mà biết tam tiểu thư của họ ở nhà oanh tạc khắp nơi bây giờ lại phải mang rượu hầu hạ cho người khác chắc sẽ là vết nhơ trong cuộc đời của San Kỳ quá.
Cuối hành lang có một cánh cửa khác lạ hơn so với các căn phòng còn lại, cánh cửa được sơn màu nâu sẫm, được khảm nhưng họa tiết tinh tế mang tính thẩm mĩ rất cao. Nhìn qua là biết đây là phòng ai.
Gõ nhẹ ba cái lên cửa nhưng chẳng ai ra, Giang San Kỳ đành mở cửa bước vào.
Căn phòng trang trí theo tông màu nâu sẫm, nội thất đơn giản pha chút nét hiên đại. Bàn ghế lại được khắc những hoa văn cổ điển tinh thế đến lạ thường.
Từ cửa sổ có thể nhìn bao quát thành phố về đêm của nơi đây cực kì xinh đẹp. Phòng ngủ kết hợp với góc làm việc nên rất rộng rãi, Giang San Kỳ quan sát một lượt thì chắc chắn đây là phòng của Triệu Khánh.
Quan sát một lượt căn phòng thấy không có ai nên cô cũng không cảnh giác nhiều, đi khám phá hết nơi đây. Đến một chiếc bàn nhỏ đối diện cửa sổ San Kỳ nhìn thấy khẩu súng yêu dấu của mình.
Hóa ra là nó nằm ở đây, Giang San Kỳ vuốt ve nó một cách trân trọng. Khẩu súng này e là độc nhất vô nhị, vốn nó chỉ là một khẩu súng bình thường ở châu Âu được cô ba nhập khẩu về Nhật.
Nhưng qua tay cô ba chỉnh sửa một tí nó đã được nâng cấp khả năng công phá. Ngoài ra cây súng còn được khắc hai chữ la tinh S.K đánh dấu tên cô.
Chưa kể vài tiếng trước nó còn được dùng uy hiếp người đứng đầu của Triệu gia, còn gì vinh hạnh hơn cho khẩu súng này.
Vốn định rời đi thì một âm thanh vang lên khiến San Kỳ gần như chết lặng.
Cạch!
Âm thanh công tắc đèn vang lên.
Cô quay đầu theo hướng phát ra âm thanh phát ra, đó là hướng nhà tắm trong căn phòng này.
Một thân hình của người đàn ông hiện ra trước làn hơi nước từ nhà tắm. Anh ta chỉ quấn một cái khăn ngang lưng để lộ cơ thể rắn chắc, các múi thịt cuồn cuộn vào nhau.
Chút hơi nước vẫn còn lan tỏa khắp nơi, khuôn mặt phong thái thanh nhã, khí chất ngời ngời. Vẻ đẹp này phải gọi là vưu vật di người, báu vật khiến người khác si mê mà .
Updated 52 Episodes
Comments