Quả nhiên Triệu Khánh sau khi nghe cô nói thì cũng khựng lại, rời khỏi giường không đụng gì đến cô.
Lúc này Giang San Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đã đúng khi nói về giá trị của anh ta.
Còn anh sau khi rời khỏi giường thì tiếng lại tủ đồ lấy ra một cái cà vạt màu đen sau đó đi lại hướng của cô. Một nụ cười hứng thú hiện lên khuôn mặt tuấn tú mà nguy hiểm của anh.
"Tôi nói cô làm bạn giường của tôi chứ đâu có nghĩa là cô 'được' phép quan hệ với tôi?"
Chữ 'được' anh nhấn mạnh rất kỹ.
"Cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó".
Mặt của Giang San Kỳ trong chốc lát đông cứng lại, cô đánh gia thấp anh ta quá rồi. Cứ nghĩ anh sẽ như bao tên đàn ông khác chỉ nghĩ đến cái chân thứ ba nhưng hình như không phải. Mà ngược lại cô bị anh lừa cho một vố nói hết suy nghĩ đen tối của bản thân ra.
Cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt:"Vậy...vậy anh định làm gì?"
Triệu Khánh cười lạnh:"À cô sẽ biết sớm thôi".
Cô nhanh chóng bị đè xuống, vùng vẫy không được vì sức của anh quá áp đảo. Cho dù là cô mạnh mẽ đập được những kẻ khác nhưng với anh cái sức lực ấy vẫn không đủ mạnh.
Cà vạt màu đen nhanh chóng trói hai tay cô vào giường, nút buộc rất chắc chắn, San Kỳ giật mạnh đến mấy cũng không tháo ra được.
"Người đâu mang cho tôi một ly đá lạnh" Triệu Khánh nói với người hầu dưới nhà.
Đá lạnh? Trong đầu Giang San Kỳ hoàn toàn trống rỗng, đá lạnh dùng để làm gì chứ? Cô giương ánh mắt căm phẫn nhìn anh.
Nếu hôm nay anh ta dở trò độc ác cô thề sau này sẽ khiến anh sống không bằng chết cho dù anh có là ai.
Một người hầu mang đến một ly đá lạnh cho Triệu Khánh, ly đá được đặt trên đầu giường. Lúc này anh mới nắm khóa quần của cô kéo xuống. Môi mỏng nở một nụ cười sâu:" Ngoan, đây chỉ là hình phạt nhỏ cho tội của cô".
Trong suốt quá trình, chân của San Kỳ đá tới đá lui rất nhiều có điều cái tay của Triệu Khánh quá khỏe, nên mấy hành động của cô không có nghĩa lý gì hết. Chiếc quần lót cũng bị lột ra nốt.
"Đồ xảo nguyệt chẳng phải anh nói không làm tình sao miệng một đường mà tay một nẻo vậy".Giang San Kỳ nói mà như hét vào mặt anh.
"Chứ tôi đã làm đâu?"
"Thế sao lột quần của tôi ra?"
Triệu Khánh không trả lời cô, một tay lấy viên đá trong ly xuống, ngắm nhìn viên đá lạnh thật kỹ rồi mới từ từ đưa vào cấm địa của cô.
San Kỳ mặt hốt hoảng thật sự, cô không ngờ tới cái hình phạt mà anh ta nói đến là như vậy. Hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của cô
Viên đá rất lạnh, lạnh đến mức cả cơ thể cô phải run lên, cảm giác thân dưới như rơi vào thế cực nào đó cực kỳ lạnh lẽo.
Hơi thở San Kỳ càng dồn dập hơn, tim đập loạn, không ngừng phát ra câu nói:" Dừng lại đi, nó không chịu nổi đâu".
Đôi chân cô muốn khép lại nhưng luôn bị bàn tay của Triệu Khánh giữ chặt banh ra.
Khuôn mặt của cô lúc này khiến Triệu Khánh cực kỳ hài lòng, cái mặt khinh khinh của cô lúc nãy thật chẳng dễ thương tí nào.
Từng viên đá khi được đưa vào tan ra khi tiếp xúc với nhiệt động chênh lệch , nước chảy thành dòng xuống giường pha lẫn chất dịch màu trắng.
Bàn tay đàn ông chậm rãi tiến ra sau lưng, sau đó thẳng một đường xuống cặp mông tròn trịa của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. không cần cởi áo, chỉ cần cởi bỏ phần phía dưới cũng đủ khiến cô xấu hổ không thôi.
Triệu Khánh cứ đẩy hết viên đá này đến viên đá kia vào, càng cho vào anh càng kích thích hơn. Mà lúc này đầu óc của San Kỳ truyền đến những cơn lạnh buốt chẳng thể nghĩ được gì, toàn thân cô như bị điện giật.
Gương mặt mê người nay lại được bồi thêm thần sắc yêu kiều kích tình như này thật khó cưỡng. Gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh gợi cảm giác hưng phấn đến khó tả.
Trán cô đã chảy một tầng mồ hồi, sau lưng ướt sũng. Trong lạnh ngoài nóng đan xen, San Kỳ cũng không thể vững vàng tâm lý được nữa. Thân thể khẽ cong trong vô thức.
Nhưng cô vẫn không nói gì cứ im lặng chịu đựng mặc cho Triệu Khánh hành hạ với thân dưới. Muốn đẩy viên đá vào sâu nhất, ngón tay anh không ngừng hoạt động nơi ấy. Hết đẩy vào lại không ngừng khuấy động viên đá.
"Thích không?" Anh thích thú hỏi cô.
San Kỳ hoàn toàn không muốn trả lời, cô biết chỉ cần cô hé môi một cái thì bản thân sẽ không làm chủ được mà phát ra những âm thanh kỳ quái. Cô ghét nó vô cùng.
Thấy cô lơ câu hỏi, Triệu Khánh cười thầm một cái, hai ngón tay khéo léo gắp ra một viên đã có kích cỡ khác biệt hơn so với các viên khác. Không chút nương tay đẩy vào nơi ấy của cô khiến San Kỳ giật bắn cả người. Mặt ngửa về phía sau, răng cắn chặt vào môi đến nổi rướm máu.
Triệu Khánh rất bất ngờ về sự cố gắng của cô, hóa ra kỹ năng chịu trận tỷ lệ thuận với cái tính nghênh ngang đó chứ.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, ly nước đã chẳng còn viên đá nào, mà ga giường cũng bị làm cho ướt đẫm. Giang San Kỳ đã thiếp đi lúc nào không hay vì quá mệt.
Updated 52 Episodes
Comments