Bị đối phương từ chối anh ta cũng chẳng biết làm gì nên đã quay trở lại chiếc xe màu đen bên kia đường. Giang San Kỳ cũng tò mò xem Hắc Xà là bang như thế nào. Vốn định quay trở lại chỗ của cô nhưng đứng đây xem một tí cũng được.
Người đàn ông lúc nãy khom lưng nhìn vào ghế sau của chiếc xe nói vài câu gì đó. Do khoảng cách xa San Kỳ cũng không nghe gì, cũng chỉ nhìn thấy một bàn tay to của đàn ông từ trong xe đưa ra chỉ chỉ gì đó, góc nhìn cũng không thể thấy đó là ai nên San Kỳ nhanh chóng bỏ đi.
Nếu muốn cô gia nhập thì chí ít tên gia chủ cũng đến tìm cô chứ, cử đàn em đến như vậy thật là chẳng tôn trọng nhau gì cả, không có thành ý.
Chiếc xe màu đen ngay sau đó cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Mãi đến khi hỏi Trì Toàn về Hắc Xà cô mới biết Hắc Xà là băng xã hội đen như thế nào. Hắc Xà gần như đứng đầu về quyền lực giới hắc đạo của Trung Quốc. Làm chủ của một vùng đất rộng lớn, lực lưỡng cực kỳ đông đảo. Mang tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn.
Bây giờ nghĩ lại San Kỳ thấy có chút nực cười. Ngày đó người ta đến mời cô mà cô không thèm đếm xỉa. Giờ đây người ta coi cô như con chó, bắt cô gia nhập mặc cho cô có muốn hay không.
Nhưng đúng là có chút trùng hợp, cứ như số trời đã định là cô nhất định phải là thành viên của Hắc Xà. Ba cô lại không nhắc đến Hắc Xà và Triệu gia là một chứ, lão già đáng chết.
"Cô muốn xăm ở vị trí nào?". Một kẻ có mái tóc đầu đinh, mũi và tai xỏ đầy kim hỏi San Kỳ.
"Hmm ở sau lưng đi, dù sao kích thước cũng chỉ cỡ lòng bàn tay không quá lớn".
Hắn ta gật đầu rồi bắt đầu quá trình làm việc. Thật ra đây là lần đầu San Kỳ đi xăm như thế, hồi trước cô cũng định xăm nhưng lại không biết xăm cái gì nên cuối cùng là vẫn không.
Vô số lầm kim xăm đâm vào bờ lưng trắng nõn khiến San Kỳ cảm thấy quá trình này có chút đau nhưng miệng lại không phát ra âm thanh gì.
Cô không biết hình xăm này sẽ là kí hiệu ràng buộc cả cuộc đời về sau của cô. Hình ảnh con rắn đen quấn chặt lấy đồng tiền hình tròn rất quyền lực, lưỡi nó dài quấn chặt một con dao sắc nhọn. Đúng là một biểu tượng ma mị.
Giang San Kỳ quay lại căn biệt thự chính, cô cần tìm Triệu Khánh để hỏi về hàng của Giang bang. Ở sảnh một đám người cầm vô số giấy trên tay, kẻ cúi đầu im lặng, người quỳ dập đầu.
Quang cảnh này có chút quen, San Kỳ biết chắc đây là lúc đám đàn em báo cáo sự việc cho gia chủ. Cô cũng không lấy làm lạ, tiến đến đứng nép một bên quan sát.
Triệu Khánh ngồi trên ghế chủ trì, ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt nhìn đám người đang cung kính với anh.
Nhất Cẩm đứng bên cạnh tổng hợp mọi thứ một cách hợp lý rồi đợi chủ bang phê duyệt.
"Thưa gia chủ, sòng bạc ở khu Nam rất có nhiều người đến giải trí, tuy nhiên lại không thu được nhiều lợi nhuận như các khu khác". Người đàn ông đội một cái mũ vành tròn bucket màu đen cúi thấp người báo cáo.
"Lý do?" Triệu Khánh hỏi.
"Bọn chúng toàn ghi sổ nợ, tôi đã cho anh em đến đòi, uy hiếp thậm chí dùng vũ lực nhưng lũ thiếu nợ thì cứ trơ mặt không giao đồng nào".
Những người đến sòng bài có hai loại, một là những kẻ có tiền đến đây chỉ để phô trương. Loại hai là kẻ nghèo không có tiền, muốn dựa vào sòng bạc để kiếm tiền đổi đời.
Tiền ở sòng bạc rất phức tạp, không phải muốn có là có, muốn mất là mất theo ý mình, càng điên cuồng cố chấp càng mờ mắt. Mà loại 2 đến sòng bạc luôn mang tâm thế là sẽ kiếm được tiền không nghĩ đến việc thua.
Ngoài tiền thì họ cũng chẳng còn gì ngoài cái thân, nên cho dù dùng vũ lực thì cũng không có tiền mà đưa.
"Có đòi nợ cũng không xong, các người có phải giang hồ không?" San Kỳ đứng một bên khiêu khích.
Cả sảnh quay về phía San Kỳ ánh mắt cơ hồ lộ rõ sự ngạc nhiên. Người đàn ông đội mũ đen khi nãy nghe thế liền liếc quay San Kỳ:" Vậy là cô không biết rồi, lũ người đó không phải như cô nghĩ, bọn chúng liều lắm đấy, cho dù có bắn bể sọ cũng không chịu ói tiền, cô thì biết cái gì?"
"Cô...?"
"Cũng khá khen cho ông chủ của mấy người lại tìm thấy kẻ có năng lực đòi nợ như tôi. Nếu không chắc có lẽ các người mãi mãi không đòi được tiền mất" San Kỳ nhìn về hướng Triệu Khánh đang ngồi.
Updated 52 Episodes
Comments