Hôm nay mới thấy được sự khôn khéo của anh ta như thế nào. Cũng cùng cái cách nghĩ với ba cô, đó là người đứng đầu chỉ đứng ở sau để đàn em ra mặt.
Nếu lúc đó Triệu Khánh ra mặt đứng ngay trên tầng một của tòa nhà đó có phải là đã bị Phó Vĩ bắn rồi không. Đằng này anh ta ngồi trên xe quan sát, ngay cả bước xuống cũng không.
Nhờ vậy mà anh biết rõ San Kỳ đã chi phối người của Triệu gia như nào, dùng loại súng gì, còn bao nhiêu đạn, từ đó phản ứng với tình hình. Ban đầu là thuận theo ý cô, từ từ đưa cô vào chỗ chết mà cô không hề hay biết.
Nhà giam nằm ở dưới tầng hầm của căn biệt thự, đi xuống khoảng 2 tầng mới đến, nơi đây âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Có mấy phòng giam giữ những kẻ rất man rợ, sứt đầu mẻ trán sẹo đầy người, có kẻ thì xăm hình kín cả cơ thể.
San Kỳ cũng là người hắc bang nên cũng không thấy có gì kì lạ, ở nhà ngày cô chả tiếp xúc với họ. Chỉ là không khí có phần ngột ngạt ẩm thấp nên cô không thích lắm.
Tên dẫn San Kỳ đến đây lên tiếng vài câu:"Ngày mai cô sẽ bị Triệu gia xử lý theo đúng mức độ, bây giờ thì bị giam ở đây. Cô tên gì?"
"San Kỳ".
"Họ cô là gì?"
"Tên tôi chỉ là San Kỳ thôi, cứ xem San là họ tôi"
Hắn gật đầu, khóa cửa phòng giam lại rời đi. Môi Giang San Kỳ khẽ nhếch lên, một nụ cười sâu lộ ra.
Ngu gì nói ra cô họ Giang, thà cứ để vậy họ cũng chỉ nghĩ cô là một thành viên nhỏ trong Giang bang, không có giá trị lợi dụng nhiều
Nếu để họ biết cô là Giang tiểu thư thì không chừng lại uy hiếp đến người của bang. Nếu đã đóng vai con tốt, thì phải theo vai tới cùng chứ.
Có một điều lạ khiến cô cứ cảm thấy không đúng. Lục tay vào túi áo móc ra một chiếc điện thoại di động, đây chẳng phải là vật truyền thông tin sao?
Người của Triệu gia hoàn toàn không tịch thu nó ư, đây lại là bẫy hay thiếu sót.
Nhưng thôi họ không lấy thì cô dùng, San Kỳ ngồi xuống tấm ván gỗ đã mục gần hết trong phòng giam. Ngón tay thon dài lả lướt trên màn hình cảm ứng.
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc.
"Giang tiểu thư, cô ở đâu chúng tôi thoát rồi nhưng không thấy cô đâu". Phó Vĩ lên tiếng lo lắng.
"Anh không cần, hiện tại tôi cũng đã có chỗ ở rồi, mặc dù không tốt lắm". San Kỳ nói một nhỏ nhẹ, tránh gây chú ý đến những kẻ trong phòng giam xung quanh.
"Cô gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến rước cô liền".
Chân mày Giang San Kỳ khẽ giãn ra, cô liền bật cười một cái:"Ha chỉ sợ nghe xong anh lại không dám đến, tôi đang ở trong nhà giam của Triệu gia".
"Mẹ nó, tiểu thư giỡn với tôi à?" Phó Vĩ chửi thề một câu vì cậu không tin vào những gì mình nghe.
"Không giỡn không giỡn, cậu muốn gọi video call chứ?"
Phó Vĩ nghe mà choáng váng đầu óc theo như tiểu thư nhà anh nói hiện tại cô ở nhà giam của Triệu gia, đã ở đó mà còn video call được sao?
Không đợi anh suy nghĩ thêm cuộc gọi bỗng tắt chuyển sang video call, anh bấm vào thì cảnh tượng trong màn hình khiến Phó Vĩ mở mang tầm mắt. Đúng là quan cảnh của nhà lao thật, Giang tiểu thư cô ấy lạc quan đến vậy à.
"Nhưng..nhưng sao cô lại ở nhà giam của Triệu gia?"
"Anh không cần lo cho tôi, lắng nghe yêu cầu của tôi và thực hiện trước đã". San Kỳ nhanh chóng quay lại khuôn mặt nghiêm túc.
Phó Vĩ lập tức im lặng chờ mệnh lệnh.
"Anh và các anh em cứ đi du lịch nơi đây vài hôm không cần quan tâm đến hàng và tôi. Tầm vài ngày nữa đợi thời điểm thích hợp tôi sẽ gọi mọi người đến lấy hàng. Cũng không cần phải thông báo cho ba tôi, chuyện này đích thân tôi giải quyết".
Nếu báo cho ba cô, ông ta sẽ lại đem người tới đàm phán, lại có sự khó dễ giữa hai bên, phức tạp vô cùng. Mà cô cũng chẳng muốn dựa vào ba mình, nên sẽ tự tay giải quyết chuyện này.
Mà Phó Vĩ lúc này cũng ngờ vực, yêu cầu lần này không phải không thực hiện được. Chỉ là lo lắng cho tiểu thư nhà họ. Bây giờ còn ở trong nhà giam mà kêu bọn họ đi du lịch hỏi thử xem ai mà dám. Không phải anh không tin thực lực của Tam tiểu thư nhưng ngay cả báo cho Lão gia một tiếng cô cũng không cho phép thì càng khiến anh lo lắng không yên.
"Tiểu thư, cô bây giờ trong hoàn cảnh như vậy làm sao chúng tôi thoải mái đi du lịch được".
San Kỳ để tay lên miệng ra hiệu im lặng, cô không muốn nghe, mệnh lệnh cô là tuyệt đối. Đôi môi khẽ nhấp nháy một cách ma mị:"Không cần phải lo, Triệu gia ở đây có chút thú vị, tôi cũng chỉ muốn thăm dò người ta. Anh quên mất tôi là ai à, tôi không để bản thân chịu thiệt đâu".
Nói đến vậy Phó Vĩ chẳng thể nói gì thêm đành im lặng. Cuộc gọi cũng đã kết thúc. Giang San Kỳ rũ mắt quan sát xung quanh, bây giờ còn sớm cô đợi đến đêm tối yên lặng hơn một tí rồi hành động.
Updated 52 Episodes
Comments