Hàng của cô ba lúc nào cũng rất chất lượng, lại được bán với giá hữu nghị nên số đông thành viên Giang bang đều rất háo hức dùng. Đợt vũ khí lần này cũng có sức tấn công cao, rất cần thiết.
Hàng cấm nên Kiều Minh không muốn liều lĩnh vận chuyển qua Đài Loan theo đường biển, nên đã yêu cầu em gái vận chuyển trung gian qua Trung Quốc mới cho người đem về Đài Loan.
Nay đơn hàng đã đến Trung Quốc, ải cuối cùng chính là vùng đất quỷ kia.
"Xem ra phải đi qua vùng đất của Triệu gia rồi".
Lão gia chậm rãi mở một tệp hồ sơ khác lên bàn.
Giới hắc đạo lúc nào cũng vô cùng rắc rối, không có một cái đầu và sự nhạy bén thì sẽ không trụ nổi được. Giang Kiều Minh cũng đã dự đoán trước được việc này rồi cũng đến. Tránh đi đường biển đi đất liền thì lại gặp Triệu gia.
Triệu gia cái tên không hề xa lạ với bất kỳ ai trong giới hắc đạo và cả bạch đạo. Một tổ chức có quy tắc riêng biệt, lực lượng cực kì đông đảo. Hoạt động cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Đến với hắc đạo thì Triệu gia được biết đến là chủ hệ thống sòng bạc, casino, quán bar bao phủ khắp Trung Quốc.
Địa bàn lại cực kỳ rộng lớn, quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt, thủ đoạn lại rất tàn bạo. Đứng đầu không ai khác chính là Triệu Khánh. Một người đàn ông ảm đạm, phong độ, lịch lãm và rất đáng sợ.
Trên vùng đất của mình, Triệu gia cấm tuyệt đối không có sự xuất hiện của ma túy, thuốc phiện, nếu có sẽ giết chết kẻ đang cất giữ.
Ma túy, thuốc phiện đều là một chất gây nghiện, nó như một con dao hai lưỡi. Vì vậy mỗi băng xã hội đen đều có một cách nghĩ và cách dùng khác nhau về nó. Không phải cứ sử dụng một cách mù quáng mà còn phải sử dụng hợp lý và có quy tắc. Riêng Triệu gia nó là thứ cấm tuyệt đối có mặt.
Mà đơn hàng của cô ba bây giờ đang sắp đi vào địa bàn của Triệu gia. Vốn Giang Kiều Minh định đi đường vòng nhưng kiểu gì cũng phải đụng vào Triệu gia mới có thể về đến Đài Loan. Nếu đã như vậy thì cứ qua mắt Triệu gia thôi.
"Phó Vĩ gọi một vài người nữa vào đây, chúng ta sẽ có một kế hoạch táo bạo để lấy chúng về mà Triệu gia không hề hay biết". Giang lão gia cười như không cười, nói với thân cận.
Lúc này Giang San Kỳ đang nằm trên chiếc sofa êm ái dưới phòng khách, trên tay là một con dao nhỏ. Cô quay nó trên tay một cách điêu luyện khiến người khác không theo kịp. Đó là biểu hiện tâm tình của cô đang cực kì chán nản.
"Anh à, bao giờ chúng ta mới kết thúc chuỗi này tháng xem mắt vậy, em chán lắm rồi".
Giang Trì Toàn cầm cây cơ chuẩn bị bắn quả bida hí hửng đáp lại:" À sau khi mày lập gia đình đó".
"Đúng là ngu lắm mới hỏi anh". Giang San Kỳ bĩu môi với anh của mình.
"Đợi anh Trì Dục về đi rồi mới có cớ".
"Anh cả về thì giúp được gì, anh ấy cũng có gia đình rồi". Giang San Kỳ lắc lắc cái đầu của mình trong vô vọng.
Trì Quân vẫn tiếp tục bắn những quả bida vào lỗ, chỉ còn lại hai viên trên bàn, anh quay sang nói với em gái mình.
"Tao mà biết cách thì không lên đến con số 32 đâu".
*Số 32 là số người đến xem mắt Trì Toàn.
Thấy anh hai chả được tích sự gì cô cũng chẳng thèm ở lại, rời khỏi phòng đi ra ngoài hít tí không khí.
Vừa ra ngoài không được bao lâu tin tức nóng hỏi về chuyến hàng của cô ba đã khiến San Kỳ phải chú tâm.
Lấy hành từ Trung Quốc sao, đây chẳng phải cái cớ để cô tạm thời không phải xem mắt sao. Ít nhất vụ đi lấy hàng này có thể kéo dài cả 2 tuần hoặc hơn. Rất đáng để đi.
Giang San Kỳ nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của ba mình.
"Ba! Chuyến đi lần này để con đi".
Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô, Giang lão gia cũng rất bất ngờ:" Sao con lại muốn đi, ba đã sắp xếp xong cả rồi, với lại lần này khá mạo hiểm".
"Con mặc kệ. Chẳng phải trước đây cô ba đã nói trong chuyến hàng lần này, cô ấy tặng con khẩu súng Walther P99 xem như là qua sinh nhật sớm của con. Con cũng rất thích khẩu súng ấy, nó được nhập khẩu từ bên châu Âu về lại có vía bắn bách phát bách trúng của cô ba. Nếu lỡ khẩu súng bị gì thì đó là tiếc nuối đời con". San Kỳ nói hết một tràng với ba mình, hy vọng ông đồng ý.
Giang Kiều Minh cũng rất hiểu con gái mình, con bé rất thích khẩu súng này, hồi nghe tin cô ba tặng thì vui tít như đứa trẻ con. Lý do của cô cũng hoàn toàn hợp lý. Có cô đi không chừng ông cũng yên tâm hơn về đơn hàng.
"Thôi được rồi, ba sẽ cho con đi với điều kiện phải nghe theo kế hoạch".
"Dạ! Con biết rồi!".
Sau khi bàn luận xong, Giang San Kỳ vui vẻ bước ra khỏi phòng lại gặp Trì Toàn. Cô nhếch mép cười khinh anh mình.
"Ha, anh cứ ở đây xem mắt tiếp nhé, em đến Trung Quốc du lịch đây".
"Con ranh này, đi được thì đi luôn đi". Trì Toàn cau có nhìn cô, chết tiệt con nhóc này mới đó mà đã tìm ra cách bỏ chạy rồi sao. Chỉ còn anh đơn độc quyết chiến thật là tức chết đi được.
Trì Toàn cũng muốn đi nhưng vừa hỏi Giang lão gia liền bị từ chối ngay tức khắc, lại còn giao nhiệm vụ khác cho anh là tăng cường đi gặp các đối tượng xem mắt nhiều hơn.
Còn San Kỳ cũng thật là, người khác xem chuyến đi này khó khăn bao nhiêu cô lại cảm thấy thư thả bấy nhiêu.
Sáng hôm sau một đoàn người gồm hơn mười người đã có mặt tại sân bay để đến Trung Quốc. Những người này đều là người của Giang bang có nhiệm vụ lấy được hàng an toàn trở về.
Giang San Kỳ cực kỳ háo hức, đi du lịch chung với anh em lại còn không cần với đi xem mắt. Quá tuyệt vời rồi!!
Updated 52 Episodes
Comments