Mãi tập trung về Triệu Khánh mà cô quen mất đám người não phẳng này. Day day thái dương vài cái mới trả lời bọn họ.
"Là như này, người đàn ông đó đã hơn 70 tuổi mà không có người thân hay gia đình thì rất lạ, có nhiều khả năng đã xảy ra với ông ta. Nhưng cho dù khả năng gì cũng không quan trọng, vấn đề lớn là hiện tại ông ta đang thiếu cái gì, chúng ta sẽ cho ông ấy".
"Dựa theo kinh nghiệm của tôi, cái ông ta thiếu chính là một người bên cạnh để chia sẻ mọi chuyện. Tôi sẽ giải thích cho mọi người tại sao lại như vậy. Giả sử ông ta từng có gia đình nhưng có biến cố xảy ra khiến ông ta chỉ còn một mình trên cõi đời, nổi mất mát ấy trải qua ngần ấy năm không ai chia sẻ với bản thân thì liệu ông ta còn gì đau đớn hơn nữa".
"Giả sử thứ hai ông ta sống độc thân suốt ngần ấy năm, 50 năm cuộc đời không một ai kề vai liệu có cô đơn không chứ, cho nên rất có thể thứ ông ta cần chính là chút hương vị tình yêu cuối đời".
Tất cả mọi người nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, thì ra đây là phong cách của đòi nợ chuyên nghiệp, suy nghĩ sâu xa tận cùng của vấn đề. Tình cảnh của Phúc Âm qua lời kể của San Kỳ còn khiến một vài kẻ cảm thấy đau xót thay.
"Tóm lại ý của tôi là dù mỹ nhân kế để uy hiếp hắn ta. Nhờ một bà già nào đó đóng giả một người ân cần chu đáo, chia sẻ với hắn tầm một tháng là có thể khiến hắn nôn tiền".
"Có thật sự là đòi được tiền không? Một tháng có lẽ khá tốn thời gian" Một kẻ trong đám lên tiếng.
"Còn hơn là đòi mãi cũng không có, tùy ý mấy người" San Kỳ khoanh tay rời đi.
Nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành bây giờ có thể đi dạo một vòng khu vực này. Người của Triệu gia vẫn qua lại một cách tấp nập bên ngoài, không khí ngoài này cũng khác hẳn trong sảnh khiến San Kỳ dễ thở hơn nhiều.
Khuôn viên Triệu gia đúng là rất rộng, vốn định đi thám thính quan sát một lúc nhưng chưa đi hết thì cả bầu trời đã khoác lên mình chiếc áo khoác đen, báo hiệu màn đêm buông xuống.
Ánh đèn trong vườn đều được bật lên xua tan cái bóng tối của bầu trời, một thân ảnh với hắc phục đang ngồi trên chiếc ghế bành dưới cây bằng lăng hiện ra trước mắt San Kỳ.
Khuôn mặt quen thuộc này cô chỉ mới gặp vài lần nhưng nó lại gây ấn tượng rất mạnh với cô. Anh cho cô cảm giác khác hẳn so với những người đàn ông khác như thể anh mang một ma lực nào đó cuốn hút cô.
Một bên thì rất đáng sợ, bệnh hoạn và điên khùng nhưng cũng vì thế mà khiến San Kỳ cảm thấy kích thích vô cùng.
Vừa muốn dời đi ánh mắt, đã thấy anh quay qua nhìn cô, cùng ánh mắt giao nhau. Đôi chân San Kỳ bất giác di chuyển về phía ánh mắt thâm thúy mà sâu không đáy đó. Đầu nhảy số nhanh chóng những câu nói khiêu khích anh.
"Đại ca đúng là rất nhàn rỗi, không cần phải suy nghĩ hay vận động gì cả, chỉ đưa tay ra hiệu là đàn em răm rắp nghe theo".
Nghe qua thì cứ như ca ngợi quyền lực của Triệu Khánh, suy nghĩ kĩ thì câu nói này của cô rất có ý tứ chế nhạo anh, cho rằng anh không có bản lĩnh và đầu óc để làm việc.
"Cô cho là vậy sao?" Triệu Khánh liền nở một nụ cười ám muội.
Ánh mắt San Kỳ lập tức cô đọng lại, cảm giác khó hiểu hiện lên rõ rệt, lời này anh ta nói nhất định có vấn đề, trả lời không hợp lý sẽ tự chôn thân. Cô miễn cưỡng gật đầu một cái.
Tay anh đột nhiên kéo cô ngồi vào lòng mình, San Kỳ đối với hành động đột ngột này không có sự chuẩn bị liền theo quán tính ngã xuống chiếc ghế.
Cô hít sâu một cái quay sang trừng mắt nhìn Triệu Khánh:"Anh làm gì vậy?"
"Vận động tay chân như ý cô nói chứ sao".Anh nhếch miệng cười cười với cô, đôi bàn tay tham lam kia lập tức sờ soạng khắp cơ thể cô.
Một kẻ biến thái điên khùng như anh sao San Kỳ lại quên mất mà chọc ghẹo không có sự chuẩn bị chứ. Không đợi cô nghĩ nhiều, ngón tay thon dài linh hoạt kia đã len vào áo cô, nhẹ nhàng mơn trớn vùng eo thon thả đến chết người.
"Bỏ cái tay của anh ra khỏi cơ thể tôi ngay". Cô bấu chặt ngón tay của mình vào vai của Triệu Khánh mong hắn đau đớn mà bỏ cô ra.
"Sao phải dừng, cô nói tôi không vận động tay chân bây giờ tôi làm việc thì cô bảo đúng là dừng à?" Tốc độ của bàn tay kia gần như không dừng lại liên tục vuốt ve, cảm thấy chưa đủ bởi vì hai chiếc bánh bao căng tròn kia đã bị bao bọc bởi chiếc áo ngực của cô.
Cảm nhận được anh định làm gì tiếp theo, San Kỳ hoàn toàn mất kiên nhẫn nếu cứ tiếp tục cô sẽ bị làm thịt ở đây mất.
Mà bàn tay kia đang từ từ kích thích cảm giác của cô, nếu không phải là người giỏi chịu đựng thì e là cô đã làm những chuyện xấu hổ hơn rồi.
"Dừng lại đi, tôi không phải là món đồ chơi của kẻ biến thái như anh".
Updated 52 Episodes
Comments