Bản lĩnh của San Kỳ khiến anh có chút chú ý, cũng muốn xem khi người phụ nữ này khóc lóc quỳ lạy cầu xin anh sẽ trông như thế nào.
Giang San Kỳ cười cười:"Nếu tôi nói không thì sao?"
Con gái ai mà chẳng có lòng tự trọng, huống hồ gì một người như cô lại đồng ý bò lên giường người đàn ông khác chỉ vì được tha tội ư. Đừng đánh đồng cô với những đứa con gái ngu xuẩn ngốc nghếch như vậy.
Triệu Khánh cũng biết được trước kết quả, không ngoài dự kiến của anh. Thuận tay đẩy cô xuống giường, lấy thân mình đè lên cơ thể của San Kỳ. Cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn lạnh đạm.
"Ở đây không có phần đưa ra ý kiến, lời nói của tôi chỉ có nghe theo chứ không được phép từ chối".Anh bá đạo nói.
Giang San Kỳ không chỉ là một cô gái xinh đẹp lại còn rất thông minh, những chuyện như này chỉ cần dùng lời nói kích động đối phương là có thể điều khiển họ theo ý mình.
Đó là thuật giao tiếp, ngôn ngữ là thứ kết nối giữa con người với nhau, cô sẽ dùng nó để thoát khỏi tên ác ma này.
"Ồ tôi không nghĩ là ngài Triệu lại đánh giá thấp bản thân mình tới vậy. Lên giường với ngài lại là hình phạt để xử lý kẻ phạm tội, ngài tự đem giá trị của bản thân đạp xuống như vậy sao?"
"Thế chẳng phải ngủ với ngài là một cực hình, chỉ có lỗ chứ không có lời cho người ta. Chưa kể đến ngài Triệu lấy bản thân mình ra chỉ để trừng phạt một nhân vật nhỏ bé thấp hèn như tôi có chút đáng không?"
Con người luôn có một cái gì đó quan trọng với bản thân mình, chỉ cần thử đặt bản thân vào họ sẽ nhìn ra được dựa vào đó mà lấy thứ đó làm trọng điểm.
Cô học được điều này trong một lần đi bar, hôm đó cô đi uống cùng anh em vô tình gặp phải một câu chuyện mà đến giờ San Kỳ vẫn nhớ.
Lần đó trong quán có một cô gái độ khoảng tầm 17 tuổi, còn nhỏ tuổi nhưng phải vào quán bar để kiếm tiền. Công việc là hầu rượu cho các vị khách, việc nhẹ lương cao nên nhiều cô gái cũng muốn vào nơi này để làm mặc dù rất nguy hiểm.
Thoạt nhìn cô bé đó chắc cũng mới vào, chân tay còn lúng túng ngượng ngập không dám đứng quá gần các vị khách.
Với vẻ ngoài ngây ngô xinh xắn đã bị một tên đàn ông già chắc cỡ ba của cô ấy nhìn trúng và giở trò xàm sỡ.
Giang San Kỳ ngồi một bên nhìn thấy tất cả nhưng cô cũng chẳng làm gì, đây là quán bar mọi người đến đây để ăn chơi cô không thể phá chỗ vui chơi của người ta được. Huống hồ gì đây cũng là công việc của cô bé đó.
Vài phút sau gã đàn ông đã dẫn cô gái rời khỏi phòng đó mà đi vào phòng khác. Khỏi nói Giang San Kỳ cũng biết là làm gì, cô ở trong xã hội đen đã lâu mấy cái trò này nhìn nhiều đến phát ngán. Thôi thì coi như cô gái đó gặp phải xui xẻo.
Uống xong Giang San Kỳ cũng rời khỏi quán bar để về, vừa ra khỏi cửa lại thấy cô bé lúc nãy còn đang lau lại cái ly rượu ở quầy. San Kỳ cũng bất ngờ vì nếu nhìn thái độ lúc nãy của cô gái kia thì chắc chắn đây là lần đầu bị người khác giở trò như vậy.
Nhưng bây giờ cô ấy trong không có vẻ gì sợ sệt, cũng chỉ mới 17 tuổi mà tâm lý vững vậy sao.
Tiến gần lại cô gái đó cô liền hỏi:" Hồi nãy em không sao chứ, tên hồi nãy có làm gì em không?"
Cô gái nghe thấy có người hỏi thì ngẩn đầu lên trả lời, giọng nói vẫn run run:" Hắn ta định quan hệ với em..nhưng mà cuối cùng lại bỏ qua.."
San Kỳ có chút khó hiểu, không lý nào tên cầm thú kia đã tới miệng mà bỏ đi được:"Làm sao hắn buông tha cho em được?"
"Lúc hắn chuẩn bị cởi đồ em ra, em đã bình tĩnh nhìn vào mắt hắn mà nói vài câu khiến hắn bỏ đi".
"Em đã nói rằng ông ta chắc cũng bằng tuổi ba em, ở nhà có lẽ cũng có con gái nếu một ngày ông ấy biết con gái mình vì đi làm kiếm tiền mà bị quan hệ bởi một người đan ông bằng tuổi với mình như thế thì ông ta cảm thấy thế nào?"
"Hắn ta nghe nói thì khuôn mặt biểu lộ vẻ xấu hổ sau đó là rời đi, em đã rất sợ nhưng mà không sao hết. Sau chuyện này chắc em sẽ không dám làm ở đây nữa".
San Kỳ phải trố mắt ngạc nhiên khi nghe như vậy, thật sự cô bé này đã thoát được chỉ vì một câu nói sao?Ngày hôm đó trở về cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện lúc nãy, cô cũng dần rút ra một bài học, trong cuộc sống vũ khí mạnh nhất của mỗi người có lẽ là cái đầu và lời nói.
Từ đó Giang San Kỳ càng lúc càng hiểu chuyện ăn nói lại rất hay, nhiều lúc thay thế ba mình để đàm phán với đối tác làm ăn. Hình tượng của cô trong mắt Giang bang cực kỳ tốt.
Mà bây giờ trong tình cảnh cực kỳ khó khăn này cô lại sử dụng lời nói của mình để thoát khỏi nó. Triệu Khánh là một người có tiếng nói nên thể diện cũng như giá trị của bản thân luôn đặt hàng đầu. Cô tin những lời cô nói lúc nãy không ít thì nhiều cũng đã tác động đến anh ta.
Updated 52 Episodes
Comments